
của em lúc nhìn anh ta đã nói lên tất cả.” Anh vừa nói, vừa nghịch tai tôi.
“Thế nào?” Tôi muốn nghe anh nói cụ thể một chút.
“Ánh mắt em lúc nhìn anh ta, không có mộng ảo, không có thẹn thùng, không có hạnh phúc. Cái có chỉ là quan tâm.” Anh không nhanh không chậm nói
xong, trong giọng nói không có chút phập phồng.
“Vì sao?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Hả?”
“Vì sao anh cứ nhất định phải thông minh như vậy? Chỉ cần mấy bức ảnh, đã biết giữa chúng em không còn tình yêu nam nữ nữa rồi.”
Anh nở nụ cười. Trong nụ cười kia có ẩn chứa chút chua xót.
“Em sai rồi, ít nhất có một bức, anh không hiểu.” Dứt lời, anh hôn lên tóc tôi.
“Em có thể giải thích, anh muốn nghe không?” Tôi nhìn anh.
Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt kia đã biểu hiện không cần nói gì.
Anh hiểu tôi, tín nhiệm tôi. Như vậy là đủ rồi.
“Nếu như em thật sự yêu một người khác, anh có để em đi không……”
Đột nhiên, thân thể anh bỗng trở nên cứng ngắc rất nhiều.
Ánh mắt nhìn tôi cũng chuyển thành phức tạp.
Dù anh không nói lời nào, tôi cũng đã biết được đáp án.
Mà đáp án kia, chính là thứ tôi muốn .
Tôi cho tới bây giờ cũng không là người chủ động thích người khác, lòng tự
trọng mạnh mẽ khiến tôi sẽ không đơn phương yêu mến bất kỳ ai.
Vào thời điểm tôi mới bắt đầu động lòng với một người, sẽ muốn xác định đối phương có ý nghĩ giống mình hay không. Nếu không, hạt mầm vừa nảy lên
kia sẽ bị bóp chết trong nôi ngay.
“Người trong nhà nói thế nào hả anh?” Tôi chuyển hướng đề tài.
“Nói thế nào cũng được.” Anh không hề gì nói xong.
Nhưng tôi biết bà cụ Lôi gia sao có thể không thuyết giáo một phen được. Bà
là người luôn trọng lễ nghĩa, trọng giáo dưỡng, nhất định là bị tôi chọc tức rồi.
Thật ra Kỉ Lan cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, ít nhất cô ta
không có đưa những bức ảnh này cho tòa soạn báo. Chỉ là gây nhiễu loạn
nho nhỏ trong gia tộc mà thôi. Nếu không, bây giờ xét xử tôi, thật sự
không chỉ có nhà họ Lôi.
“Về nhà đi, tối hôm nay?” Tôi khẽ hôn lên mặt anh.
Nhớ anh, muốn ở trong lòng anh mà đi vào giấc ngủ. Được không?
“Ừ.” Anh gật đầu, sau đó hôn tôi.
Tôi hài lòng nở nụ cười. Tôi giờ phút này, là thỏa mãn.
Mặc dù tôi là bao nhiêu không muốn nằm trong căn phòng tràn ngập hơi thở
của Kỉ Lan, nhưng giờ phút này Lôi Nặc lại hòa tan lòng của tôi, khiến
tôi không thể nhúc nhích.
Không cần hỏi chuyện giữa anh và Kỉ Lan nữa, khôn khéo như anh sao có thể không rõ.
Mà ‘âm mưu’ này của Niếp Phong và Quý Phong Nhiên thực rõ ràng có tác
dụng, chẳng qua không phải theo hướng họ mong muốn cùng hy vọng. Xem ra, vẫn là tôi có vẻ hiểu biết đương sự hơn.
Kỉ Lan à, cô thật đúng là không hiểu người đàn ông mình yêu rồi.
……
Nằm trên giường thêm một lát, chúng tôi quyết định rời khỏi. Anh dặn dò qua loa một chút. Cầm mấy tập tài liệu, rồi kéo tôi ở trước mắt bao nhiêu
người đi vào thang máy.
Tôi thích cảm giác cùng anh nắm tay, thích bộ dáng anh luôn bước nhanh dẫn theo tôi đi về phía trước.
Đối với người không có mục tiêu, không có kế hoạch cuộc đời như tôi mà nói. Anh tựa như một ngọn đèn sáng, dắt tôi đi đến tương lai.
Xong rồi……
Ỷ lại, trợ Trụ vi ngược(nối giáo cho giặc).
Em có ý muốn độc chiếm anh rồi!
Làm sao bây giờ!
“Nghĩ gì vậy?” Anh đột nhiên hỏi tôi.
Tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn anh cười.
“Không có gì.”
“Muốn em nấu cơm cho anh ăn không?” Tôi tâm huyết dâng trào.
“Cũng được.” Anh nhìn tôi, mày tuấn hơi nhướng, đôi môi cong lên, ý cười tràn ngập đáy mắt.
Chết mất!
Vì sao nhất định phải mê người như vậy! Người đàn ông gợi cảm đến chết tiệt này.
Thật muốn lập tức bổ nhào vào anh, cứng rắn kéo anh lên giường!
Hít sâu một hơi, từ từ thở ra. Bình tĩnh, bình tĩnh!
……
Buổi tối, tôi làm rất nhiều món ăn. Đa số là là những món anh thích. Trò
chuyện trời nam biển bắc, chúng tôi đã rất lâu không tự tại tán gẫu như
vậy.
Loại cảm giác này thật sự là thoải mái.
Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau tản bộ. Tay nắm tay, gắn bó dựa vào
nhau. Cái bóng được đèn đường chiếu rọi xuống nhìn như một đôi vợ chồng
ân ái, hài hòa tốt đẹp. Tôi bỗng chốc cảm thấy một nơi nào đó trong lòng bị chạm đến.
Yên lặng, tôi biết mình đang chờ mong đêm đến.
Chờ mong tình cảm mãnh liệt đã lâu kia.
Tắm xong, tôi giống như trước đây tranh đi lên giường trước. Mà anh, sau đó cũng từ phòng tắm đi ra.
Lúc sắp lên giường, điện thoại vang lên.
Anh nhìn một cái rồi đi ra cửa phòng.
Tôi biết đó là ai.
Vào thời gian riêng tư không nhận điện thoại công việc, là thói quen của
anh. Mà người lúc này còn dám gọi tới, còn được anh nghe, ngoại trừ
người phụ nữ kia ra cũng không còn người nào khác.
Lòng tôi, bỗng lạnh đi ……
Tôi vốn dĩ không nên chờ mong điều gì!
Cho dù cách làm của Kỉ Lan trong chuyện này anh không ủng hộ, nhưng đó dù
sao cũng là người anh yêu. Cho dù tình cảm đã không bằng tiền bạc, nhưng cô ta với anh mà nói vẫn quan trọng đến chết tiệt!
Điểm này tôi đã sớm rõ ràng rồi, không phải sao!
Nguy rồi…… lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được!
Còn có một loại xúc động muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Có chuyện gì mà phải nói vào giờ này m