Insane
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

tình cảm nhưng anh vốn chưa từng tỏ ra lạnh lùng

với tôi. Có lẽ là vì bản tính phong lưu của đàn ông, nếu anh nguyện ý

chăm sóc cho tôi, nguyện ý khiến cho tôi đắm chìm trong mị lực của anh,

vậy thì tại sao tôi lại phải tự làm khó mình và anh chứ. Anh rất ít về nhà, đôi khi một tháng mới xuất hiện một lần.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi bằng lòng rồi. Không phải vì tôi

quá yêu anh mà cảm thấy như vậy, chỉ là nếu anh xuất hiện quá nhiều,

ngược lại sẽ gây ra cho tôi một vài việc khó chịu. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ sống một mình, cô độc cũng đã trở thành một thói quen rồi. “Em đang ngẩn ra gì đó?” tiếng nói mạnh mẽ của anh truyền vào tôi. Tôi lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ôn nhu nhìn anh: “Không có gì.” Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi tôi rồi ngồi xuống vị trí đối diện, bắt đầu thưởng

thức bữa sáng. Tôi thẹn thùng cười với anh, không phải giả vờ, cũng không phải tôi thật sự thẹn thùng, chỉ là nó xuất phát từ một loại phản ứng tự

nhiên mà tôi cũng không kiểm soát được. Tôi nghĩ là tôi thích chiều chuộng anh, nhìn anh ăn hết những

món ăn mà tôi đã dặn vú Lưu làm riêng, tôi cảm thấy lòng thật vui vẻ.

Anh không hề nhíu mày, lúc anh nhìn về phía tôi, ánh mắt còn mang theo ý cười. Tôi muốn đối xử tốt với anh, thật sự. cho dù trong mắt mọi

người, anh là một người chồng không chung thủy, một người đàn ông không

tốt. Nhưng … anh đã đối xử với tôi rất tốt, như vậy là đủ rồi. “Anh đưa em đi làm được không?” Tôi hỏi. Anh khẽ nhướng mày, cười đầy mị hoặc, “Được.” Tôi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó đi đến bên cạnh anh, nhẹ vuốt lên mái tóc đen dày của anh. “Em đi chuẩn bị một chút, anh cứ từ từ ăn đi.” Tôi nói. Anh gật gật đầu, ôm lấy eo tôi, bàn tay to trượt xuống chỗ mông, hung hăng nhéo một cái sau đó mới chịu thả tôi ra. (BN: ọc, BT a >”<) Tôi đỏ mặt, lại nở nụ cười thẹn thùng vì anh, mà anh, cũng cười to vài tiếng sảng khoái. “Nhớ anh sao?” Trên xe, Lôi Nặc hỏi tôi. “Ừm.” Tôi nhìn anh. đây không phải là nói dối, mà tôi thực sự nhớ anh. Anh nhìn thấy sự chân thành của tôi, vừa lòng nở nụ cười. Người đàn ông này cũng quá tuấn tú đi, quả thực chính là thảm

hỏa cho phái nữ mà. Mỗi lần nhìn anh, trong lòng tôi đều nổi lên những

lời cảm thán như vậy. Mọi người đều thích những thứ xinh đẹp, tôi cũng

không ngoại lệ. Có lẽ bề ngoài xinh đẹp của anh cũng chính là một trong

những lý do tôi đồng ý gả cho anh a. “Em thật đẹp!” Lúc đèn đỏ, anh bỗng nhiên cởi bỏ dây an toàn

trên người tôi rồi kéo tôi về phía anh. Chuẩn xác hôn lên môi tôi, thật

nồng nhiệt. Tôi mơ hồ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại thừa nhận

anh. Mãi cho đến khi tiếng kèn chói tai vang lên từ những chiếc ôtô

phía sau, anh mới chậm rãi buông tôi ra, tiếp tục điều khiển xe. Vì sao người này luôn thích tấn công bất ngờ như vậy a! Tôi vừa định trách cứ anh, nhưng lại phát hiện bờ môi anh dính

toàn son môi của tôi, chợt cười thành tiếng. anh thoạt nhìn thật giống

như con nít! Một đứa nhỏ ăn vụng còn dính đầy mép! Tôi lấy chiếc khăn tay ra, nghiêng người lau giúp anh. Anh quay đầu nhìn tôi, từ kinh ngạc chuyển sang mỉm cười. Tôi thích sự thân mật giữa hai người, thích đối xử dịu dàng với anh. Còn lý do tại sao thì tôi không muốn biết. Quan hệ vợ chồng, nếu như quá phức tạp thì sẽ khiến tôi điên mất. Tôi chỉ muốn hưởng thụ sự tốt đẹp của nó chứ tuyệt đối không muốn chạm đến khía cạnh đau thương mà nó sẽ gây ra cho mình. “Buổi tối, có cần anh đón em không?” Lúc xe đến nơi, anh nhẹ nhàng hỏi lại một câu. “Không cần.” Tôi lắc đầu. Anh cũng sẽ không đến đón tôi, cho dù tôi có yêu cầu anh. Cho tới bây giờ, anh đối xử ôn nhu với phụ nữ cũng

không nhiều lắm. Anh nhìn tôi trong chốc lát, rồi cười nói: “Được.” “Cám ơn anh, đừng làm việc mệt quá.” Tôi ôm anh. “Tuân mệnh.” Anh diễn kịch trả lời tôi rồi ôm lại. Sau đó, tôi xuống xe, nhìn anh vội vã rời đi. Trong văn phòng, Lưu Ân Kiều – một đồng

nghiệp của cô đang nói về chuyện cô ấy gặp phải ban sáng. Đơn giản chính là một đám đàn ông liếc mắt đưa tình với cô ấy như thế nào.

“Bác sĩ La! Cô tới thật đúng lúc!” Lưu Ân Kiều thoáng nhìn thấy tôi.

“Làm sao vậy?” Tôi đi về phía cô ấy cùng một đám nhân viên khác.

“Buổi sáng hôm nay, có một lão già muốn ăn “đậu hũ” của tôi! Làm tôi sợ muốn chết nha!” Cô ấy khoa trương nói. (BB: Các nàng bít “đậu hũ” là gì rùi ha, tức là tay để ở nơi không nên để í.)

“Ai bảo sức quyến rũ của bác sĩ Lưu lớn như vậy a!” Tôi chế nhạo.

Kỳ thật tôi rất nể phục những phụ nữ như

Lưu Ân Kiều, đồng thời cũng rất tò mò cô ấy lớn lên như thế nào mà lại

trở nên kim cương bất hoại thân* như vậy. Biết rõ mọi người đều thích

xem mình diễn trò nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ.

*kim cương bất hoại thân : cứng rắn, không bị ảnh hưởng bởi người khác.

“Nói cũng đúng. Tôi cũng không biết nên

làm cái gì bây giờ! Đi đến đâu cũng có người liếc nhìn tôi hết a! Thật

là đáng ghét! Tôi –”

“Vậy cô ở nhà luôn đi!” Quý Phong Nhiên – ông chủ của chúng tôi xuất hiện, lên tiếng ngăn lại tạp âm của Lưu Ân Kiều.

“A ~ ha ha. Bác sĩ Quý anh đã đến rồ