
áng của em thế nào?”
“Rất đáng yêu.” Anh nhéo nhéo khuôn mặt tôi, sủng nịch nói.
Tôi thỏa mãn nở nụ cười, lại lên tiếng lần nữa.
“Anh với anh ta có quan hệ thế nào?”
“Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cho tới bây giờ vẫn không hiểu được anh ta, cũng chưa bao giờ thích anh ta.”
“Vì sao?”
“Không vì sao cả, người không đi cùng đường thì không thể làm bạn được.”
Anh lơ đễnh nói, nhưng tôi lại luôn cảm thấy có chuyện gì đó.
“Em có ấn tượng không tốt đối với anh ta.” Thẳng thắn nói xong cảm nhận
trong lòng mình, tôi không thích cảm giác người đàn ông kia gây cho
người khác.
“Người bình thường nhìn thấy anh ta đều khen hết lời. Phong độ nhã nhặn, quý
ông chân chính linh tinh. Còn em vì sao lại cảm thấy như vậy?” Anh
nhướng mày anh tuấn, cười nhìn tôi.
“Giống như người lạnh nhạt đeo mặt nạ vậy, lễ phép nhưng không thân thiện. Em không thích.”
Kỉ Diệu Lễ kia quả thật gây cho tôi loại cảm giác này, tuy rằng chỉ gặp mặt lần đầu.
“Ha ha……”
Lời của tôi làm Lôi Nặc cười thành tiếng.
“Anh không thấy vậy sao?” Tôi nhìn anh.
“Không phải, anh tưởng rằng ngoài anh ra không còn ai cảm thấy như vậy nữa.
Không ngờ bà xã đáng yêu của anh thật đúng là tâm linh tương thông với
anh.” Anh vui vẻ nói xong, bàn tay to còn vỗ đầu tôi.
“Được rồi!” Tôi cười đẩy anh ra, ý bảo anh lái xe cẩn thận.
Đầu óc vào lúc này bỗng nhiên lại dần hiện ra một chuyện. Đem chúng ghép với nhau, rồi sắp xếp lại một chút.
Nhất thời, tôi hiểu được.
Kỉ Lan tìm tôi, rất có thể là vì chuyện này. Nhà họ Cố vốn chính là thương nghiệp đối địch kia, nếu lại được sự trợ giúp của nhà họ Kỉ, chẳng phải càng thêm kiêu ngạo ư. Mà người đứng đầu nhà họ Kỉ hẳn là Kỉ Diệu Lễ,
một người đàn ông thoạt nhìn như không có tham vọng, nhưng trên thực tế
nói không chừng dã tâm còn khổng lồ đến khiến người ta cứng lưỡi.
Hiện giờ tôi thậm chí nghi ngờ hôn sự này là do một tay người đàn ông khó dò kia sắp đặt.
Một mình có lẽ sẽ không đấu lại tập đoàn Lôi thị khổng lồ. Nhưng nếu liên thủ, sẽ có rất nhiều chuyện khó nói.
“Nếu Cố Tắc Hạo cùng nhà họ Kỉ kết thông gia, sẽ hình thành uy hiếp rất lớn
đối với Lôi thị phải không?” Tôi lo lắng nhìn anh, hỏi ra nghi hoặc
trong lòng……
Anh thản nhiên nở nụ cười, đưa tay vuốt lên đôi mày thanh tú hơi hơi nhăn lại của tôi.
“Uy hiếp không phải chỉ mới một ngày, cũng không phải một hai người là có
thể gây nên.” Giọng điệu bình tĩnh, nói cho tôi biết việc đó với anh mà
nói không là gì.
Nhưng tôi vẫn lo lắng nhìn anh, nhớ tới lời nói của mẹ chồng, lại càng không thể không lo lắng .
“Đồ ngốc, đừng lo lắng nữa. Mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Giống như em mỗi ngày đều phải nghe một vài tình trạng tinh thần của bệnh nhân để
chữa bệnh vậy. Đối với em mà nói là có thể đảm nhiệm được, nhưng với anh mà nói thì không bằng giết anh cho rồi. Bảo anh ngồi trong một căn
phòng nho nhỏ, nghe một vài người tinh thần uất ức nói về cuộc sống u
tối của mình có lẽ anh sẽ tự kết liễu mình trước mất. Anh có thể quản lý tốt sự nghiệp của mình, cũng sẽ quản lý tốt cuộc sống của mình, hãy tin ở anh.”
Anh dịu dàng nói, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Dứt lời, còn cười khích lệ. Nghiêng người hôn lên môi tôi.
Biết rõ anh nói đúng, cũng biết mình lo lắng cũng không có tác dụng gì.
Nhưng lòng, vẫn không yên được.
Xem ra vẫn phải chủ động tìm Kỉ Lan nói chuyện rồi. Hình như cô ta biết được nhiều hơn.
“Nghĩ gì vậy?”
Anh cười liếc nhìn tôi một cái.
“Nghĩ vì sao anh lại trở nên tốt như vậy.” Tôi nghiêng đầu, tỉ mỉ nhìn anh.
Thưởng thức sự chuyên tâm khi lái xe cùng đôi mắt anh tuấn hớp hồn người kia của người đàn ông này.
“Bởi vì em đáng giá.” Anh cười cười, lập tức lại nhìn tôi xấu xa.
“Tại sao?”
“Em biết mà……”
Anh ra vẻ khêu gợi nói xong, tầm mắt còn liếc về phía trước ngực đẫy đà của tôi.
“Quỷ háo sắc!”
Một tay đẩy mặt anh đang áp sát đến ra, để anh chuyên tâm lái xe.
Dọc đường đi anh cũng không nghiêm túc, bộ dáng háo sắc, trêu chọc tôi, động chạm tôi.
Tôi cũng bị anh làm cho cười rộ lên.
Tôi biết đó là anh cố ý. Không muốn để tôi tiếp tục vì sự nghiệp của anh mà lo lắng.
Về điểm ấy, tôi vừa cảm kích. Cũng vừa đau lòng.
Mệt nhọc lâu như vậy, lúc nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ đã gần
một giờ sáng. Anh nhìn tôi nhắm mắt, sau đó hôn tôi một cái, rồi đi vào
phòng đọc sách.
Nói là đi một chút sẽ trở lại, chỉ xử lý một vài văn kiện đơn giản.
Nhưng vào lúc tôi đã ngủ rồi, vẫn chưa trở lại.
Tuy rằng thân thể nặng nề không động đậy được, nhưng trong tiềm thức vẫn
quyết định mau chóng liên hệ với Kỉ Lan để biết được tính nghiêm trọng
của tình hình hiện nay.
……
Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, anh vẫn còn ngủ say.
Ngây ngốc nhìn bộ dáng ngủ của anh, lòng tôi ấm áp, ngọt ngào.
Hôn khuôn mặt đang ngủ mê người của anh một cái, tôi đứng dậy xuống lầu. Chuẩn bị tự tay làm bữa sáng cho anh.
Sandwich và sữa. Có lẽ rất đơn giản, nhưng là tâm ý của tôi. Lại thêm một mẩu giấy nhắn hình trái tim.
Tôi muốn ngày hôm nay anh ít nhất sẽ có một khởi đầu tốt.
Mẹ chồng nói rất đúng, một nụ cười, một hành động chu đáo