
phòng tuyến mà nói ra lời yêu thì tôi cũng đã hoàn toàn đem trái tim mình giao cho anh rồi.
Ô tô, dừng ở ven đường.
Anh khẩn trương nhìn tôi, môi hơi mở lại không nói ra được câu nào.
“Đồ ngốc.” tôi cười ngọt ngào với anh, sờ khuôn mặt thanh tú, hôn lên môi của anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng, khe khẽ. Lại ẩn chứa tình yêu sâu sắc của tôi.
“Em yêu anh, Lôi Nặc.”
Lại lần nữa dùng tuyên ngôn tình yêu để gọi anh đang ngây ngốc tỉnh lại. Tôi phát hiện ra chỉ cần mở miệng, tiếng yêu dường như cũng không ngừng được.
Anh kích động kéo tôi vào lòng, kích động hôn lên mặt cùng môi tôi.
Sau đó con ngươi thâm thúy tìm kiếm ánh mắt tôi, rồi phát ra tín hiệu cường đại. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mơ màng.
“Anh yêu em.”
Ba chữ, không nhanh không chậm. Thâm tình, chân thành tha thiết trong mắt anh làm cho tôi say sưa.
Sự kiên định kia lại làm cho tôi mê luyến sâu sắc.
Chính nhờ phần kiên định ấy, đã giúp chúng tôi đi đến bây giờ, chính nhờ phần kiên định ấy, đã giúp cho mọi thứ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.
Tôi thật sự yêu anh, vô cùng yêu anh.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Đột nhiên phát hiện, thứ đẹp nhất trên thế giới này không phải tương lai, mà là hiện tại.
…
Mọi thứ đều tiến hành theo trật tự. Hôn nhân cũng vậy, cuộc sống cũng vậy mà thụ tinh ống nghiệm cũng thế. Đều đang đi theo một quỹ đạo nhất định, vận hành đi về phía trước.
Cái khác duy nhất, chính là mẹ chồng.
Lời của bà, kỳ thực vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Sau lần gặp mặt đó Lôi Nặc vẫn luôn bảo vệ tôi khỏi sự quấy rầy của gia đình.
Nhưng nay, tất cả đều đang hướng về một hướng tốt. Tôi cảm thấy mình cần cùng bà nói chuyện.
Lúc gọi điện cho bà, bà có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó, liền lập tức đồng ý lời mời của tôi.
Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng đặt trước kín đáo. Chờ đợi mẹ chồng hạ cố.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã dẫn bà đến.
Tôi đứng dậy nghênh đón, rõ ràng đã quên việc không vui lần trước, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bà, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày ấy.
“Mẹ cứ để cho con.” Tôi đi đến nhận lấy áo khoác của bà.
“Cảm ơn con…” Bà nhìn tôi cười hiền lành, không có chút ngại ngùng.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, ngồi vào vị trí.
“Bữa ăn hôm nay con mời mẹ.” Đưa thực đơn cho bà, tôi nói ngắn gọn.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười.
Sau khi chọn xong vài món ăn, lại đưa thực đơn lại cho tôi.
Dặn dò người phục vụ xong, chúng tôi chính thức đi vào câu chuyện.
“Con có vài lời muốn nói với mẹ.”
“Con nói đi.” Mẹ chồng uống ngụm trà, nhìn tôi.
“Chúng con, đang thử thụ tinh ông nghiệm, kết quả cũng gần như lý tưởng.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt khôn khéo kia, báo cho bà biết.
“Ừ…” Mẹ chồng thản nhiên lên tiếng trả lời, cười gật đầu. Sau đó lại chậm rãi mở miệng: “Bác sĩ Lưu là mẹ giới thiệu cho Nặc nhi.”
“Mẹ…”
Nhẹ nhàng gọi bà, một câu, liền làm cho tôi nhất thời hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.
“Thằng bé kia, đã nhận định con rồi, thì sẽ không chấp nhận bất cứ người nào nữa. Người làm mẹ như mẹ, đều rõ ràng hơn bất kì ai. Vào trước khi mẹ nói những lời kia với con, mẹ cũng không ngờ lòng nó đối với con đã kiên định đến mức như vậy. Kiên định đến ngay cả người mẹ như mẹ đây cũng có thể không màng tới.”
Nụ cười cay đắng cùng tia cô đơn biểu lộ trong lúc lơ đãng kia của mẹ chồng làm cho lòng tôi mơ hồ đau đớn.
Cầm tay bà đặt trên bàn lên, tôi không biết phải mở miệng an ủi bà như thế nào.
“Tuy rằng ghen với con dâu, nghe ra thật ngớ ngẩn. Nhưng mẹ vẫn thật sự thừa nhận, lòng mình vô cùng không thoải mái lắm.” Nặng nề thở dài, mẹ chồng lại lần nữa lên tiếng.
“Mẹ… địa vị của mẹ trong lòng anh ấy tuyệt đối không một ai có thể thay thế được. Mà tình yêu anh ấy dành cho mẹ, cũng mãi không thay đổi.”
“Mẹ biết mà”. Mẹ chồng thản nhiên nở nụ cười, một chút nhẹ nhõm hiện lên trên trán. Giống như đã sớm nghĩ thông suốt, bà thản nhiên nhìn tôi.
“ Cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn mẹ! Vô cùng cảm ơn mẹ! Có thể gả cho nhà họ Lôi, được làm con dâu của mẹ là phúc của con.”
Nắm chặt tay bà, tôi cảm kích nói.
Cho tới nay tôi đều thấy mình thật may mắn. Gả đến một gia tộc khổng lồ như thế, mà vẫn chưa bao giờ phải buồn phiền, phải gánh trách nhiệm nặng nề nào.
Những phức tạp bên trong gia tộc, tất cả đều do một mình mẹ chồng xử lý. Không hề thiên vị, mọi chuyện đều theo nguyên tắc cùng tác phong làm việc rõ ràng nên được sự khen ngợi của tất cả mọi người.
Mà tôi, đối với bà, cũng vẫn vô cùng tôn kính.
“Không cần cảm ơn mẹ, con mới là người vất vả nhất. Mẹ biết thuốc tê kia khi hết công hiệu thì rất đau đớn, cũng biết áp lực con phải chịu đựng. Từng thứ mẹ đều nếm trải qua rồi nên cũng hiểu được nỗi khổ của con.” Mẹ chồng hiền lành nói, mặt mang vẻ đau lòng. Tay, cũng áp lên mặt tôi.
“Sẽ ổn thôi.” Tôi gật đầu, nhìn bà. Vành mắt bắt đầu ửng hồng.
“Ừ.” Mẹ chồng vui vẻ cười, cho tôi ánh mắt cổ vũ…
Bữa cơm này, diễn ra thật vui vẻ.
Mẹ chồng lại biến trở về người mẹ chồng từ ái, tất cả đều trở về trước kia, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn.
Mãi đến khi dùng xong món tráng miệng, chúng tôi vẫn chưa