Pair of Vintage Old School Fru
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

ò sưởi, còn có thức ăn bổ dưỡng, vừa nhìn là biết hàng cao cấp.

“Hai hôm trước anh nghe bác gái nói máy điều hòa hình như có vấn đề, lò sưởi dùng cũng được lắm.” Anh lấy đồ đạc ra: “Buổi tối mát xa chân bằng máy này rất tốt.”

“Anh thật khéo biết làm việc.” Lãnh Tây cười nói.

Nhìn thấy hai người mang theo nhiều đồ như vậy, Tần Hiểu Vân than thở: “Lần sau không cần mua nữa, đồ lần trước cháu mua đến, bác còn chưa ăn hết.”

Cao Tử Quần cười: “Không sao đâu ạ, bác giữ lại từ từ ăn. Bác, để cháu đi thử lò sưởi.”

Tần Hiểu Vân nhìn qua Lãnh Tây, kỳ thật bà cũng đã dần dẫn buông xuống những khúc mắc trước kia. Liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái, bà thật không nên xen vào quá nhiều.

Lãnh Lượng về hơi muộn, anh miễn cưỡng gọi: “Chị” một tiếng rồi lấy đũa gắp một miếng sườn.

Tần Hiểu Vân mắng: “Không biết phép tắc gì cả.”

“Cũng chẳng phải là người ngoài.” Lãnh Lượng bất mãn lầm bầm.

Hi Hi nhìn thấy như vậy thì cười khúc khích: “Cậu thật ham ăn.”

Lãnh Lượng bực mình gắp miếng sườn khác đặt bên miệng cháu gái. Hi Hi ngoan ngoãn há miệng.

Tần Hiểu Vân thầm thở dài, từ sau chuyện lần trước con trai bà đã thông suốt hơn nhiều.

Cao Tử Quần đứng sau lưng mọi người, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Đến lúc ăn cơm, Tần Hiểu Vân lấy ra một chai rượu trắng.

“Mẹ, có mấy người chúng ta uống rượu làm gì.” Lãnh Tây cầm lấy định đem cất lại.

“Là mẹ khui cho Tử Quần.” Tần Hiểu Vân trả lời.

“Bác gái, cũng không có người ngoài, Tiểu Tây không muốn uống thì thôi ạ.” Cao Tử Quần trầm thấp nói.

Lãnh Lượng cười nhạo, anh ta cũng biết học cách sáng tạo. Không có người ngoài! Lãnh Lượng ra sức cắn miệng sườn trong miệng.

Tần Hiểu Vân cười: “Vậy thì ăn cơm thôi.”

Lãnh Tây ngồi xuống, Cao Tử Quần gắp một miếng sườn đặt vào bát cô: “Nhìn Lãnh Lượng ăn rất ngon, em thử một miếng đi.”

Lãnh Lượng lườm anh.

Trong vô hình, Cao Tử Quần dần dần trở thành một thành viên của gia đình.

Buổi tối, họ ở lại bên ngoại. Ba người chen chúc trên một chiếc giường. Lãnh Tây đang mơ màng thì cảm giác được người bên cạnh cứ trăn trở qua lại.

Cô nhẹ nhàng dịch Hi Hi sang một bên: “Lúc tối anh uống cà phê hả?”

Cao Tử Quần sững ra: “Đâu có.”

“Vậy tại sao tinh thần còn tốt như vậy” Lãnh Tây ngáp to.

Cao Tử Quần nắm chặt lấy tay cô: “Ngày mai bố em về, anh khẩn trương.”

Lãnh Tây nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được độ ấm bàn tay anh. Một hồi lâu sau hai người vẫn trầm mặc.

“Em nghĩ bố em sẽ hiểu.” Trong đêm tối yên tĩnh, cô nhẹ nhàng nói.

Lòng Cao Tử Quần trào dâng niềm hạnh phúc. Anh dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ấm chan hòa cuối cùng cũng đã đến sau những chuỗi ngày u ám tối tăm.

Cao Tử Quần và Tôn Thành đều tự lái xe, Tôn Thành đi theo sau xe anh. Dọc đường đi tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Cao Hi Hi cũng tự cảm giác được, cô bé lặng im vùi đầu vào lòng bà ngoại.

Sau đoạn đường dài hai tiếng, cuối cùng cũng đến nơi.

Cao Tử Quần nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trầm xuống: “Anh và Hi Hi ở đây đợi mọi người.”

Lãnh Tây nhìn anh, gật đầu rồi cũng không nói gì thêm.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ước chừng nửa tiếng sau, anh nhìn thấy mọi người đi ra. Ánh mắt anh rơi vào người đứng giữa kia. Gió lạnh phất phới thổi bay vạt áo ông, thân hình gầy gò, mái tóc bạc phơ.

Bỗng nhiên Cao Tử Quần bắt gặp ánh mắt ông nhìn sang, ánh mắt kia như trời đông gió rét khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Ông Lãnh trở về, gia đình đoàn tụ, mọi người trong nhà ai nấy đều nghẹn ngào xúc động. Tần Hiểu Vân không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc, bao nhiêu đắng cay bà chịu đựng mấy năm qua cuối cùng cũng được đền đáp.

Ông Lãnh bình tĩnh nói: “Được rồi, gia đình đoàn tụ rồi bà còn khóc cái gì nữa.”

Tần Hiểu Vân lau nước mắt: “Tôi khóc còn không phải vì ông sao.”

Những tháng ngày trước, hai người suốt ngày giận nhau, ông Lãnh là người ham vui, bởi vậy bà , giờ đã đến tuổi này rồi, chỉ có thể bầu bạn cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

Ánh mắt ông Lãnh chuyển qua người Cao Hi Hi, nhàn nhạt, không gợn sóng. Năm ấy, ông đã bắt Lãnh Tây bỏ đứa bé đi vì không muốn sau này con gái ông bị đứa bé rằng buộc. Hôm nay nhìn thấy cháu ngoại, lòng ông không khỏi bùi ngùi xúc động.

Cao Hi Hi đứng yên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông ngoại, cô bé vẫn tươi vui như mọi ngày.

Lại nhìn qua Cao Tử Quần, trong lòng ông lặng lẽ thở dài, không nói một lời. Lần trước khi Tần Hiểu Vân vào thăm, đã kể lại toàn bộ sự việc cho ông, bảy năm trong đấy, có điều gì mà ông chưa từng chứng kiến qua.

Chỉ là trong lòng ông vẫn còn vài phần tức giận.

Ngày hôm đó, cả gia đình cùng đến khách sạn ăn cơm để chào đón ông trở về.

Ông Lãnh vừa về đến nhà, Cao Tử Quần đã cho người đưa ghế mát xa đến. Ông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn qua, một câu cũng không nói.

Mỗi lần nhìn thấy thế Lãnh Lượng liền cười chế nhạo, sau đó lại đặc biệt ân cần hỏi thăm bố: “Bố, chú Lý nhà đối diện gọi bố đi đánh cờ.”

Ông Lãnh gật đầu: “Lát nữa bố qua.”

Lãnh Lượng nhìn qua Cao Tử Quần cười đắc ý, điệu bộ thật khiến người ra phẫn hận.

Ngày hai sau, Cao Tử Quần mang đến một hộp tr