
t, thất vọng trong anh.
Văn Thư là mối tình đầu, cũng là người thân của anh. Tình cảm của anh đối với cô rất phức tạp, anh không ngờ rằng cô có thể làm ra chuyện như vậy.
Bị người thân thiết nhất của mình tổn thương thật sự khó có thể chấp nhận.
Lãnh Tây thở dài, cô rót một ly nước chanh đặt xuống bên cạnh anh. Chuyện quá khứ bị vạch trần, đau lòng là điều không tránh khỏi. Đứa bé kia chính là sự tổn thương sâu sắc nhất của cả hai người. Sau nhiều năm, Lãnh Tây không còn muốn nghĩ đến nó, Cao Tử Quần cũng chưa bao giờ nhắc đến. Thật ra cả hai đều hiểu tất cả, chỉ là họ muốn chôn sâu nỗi đau đó trong tận đáy lòng.
Cao Tử Quần nắm chặt hai tay: “Sao khi ấy em không hỏi anh?” Thanh âm anh khàn khàn: “Từ trước đến này em luôn muốn làm trái ngược anh, tất cả đều làm ầm ĩ lên, thế sao lại giấu anh chuyện này.”
Lãnh Tây nâng ly lên uống: “Tất cả đều đã qua, nhắc lại còn ý nghĩa gì nữa đây.”
Khóe miệng anh run run: “Xem ra đây chính là báo ứng của anh.”
Lãnh Tây sửng sốt, đôi mi dài khẽ run lên. Cuối cùng Cao Tử Quần chỉ thở dài một tiếng.
Đúng vậy, không nên nhắc lại quá khứ, càng nghĩ chỉ càng khiến cho cả hai mệt mỏi thêm. Dĩ nhiên, sau khi sự thật được phơi bày, sự việc sẽ đi theo một hướng khác.
***
Khi gặp lại Thần Hi, Lãnh Tây đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn mình. Thần Hi lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng bất đắc dĩ đành nói: “Cậu đúng thật ngốc.”
Lãnh Tây chua chát cười: “Đúng vậy, lúc ấy tớ đúng là không nghĩ nhiều.”
Thần Hi cố ý chuyển đề tài: “Mai chú đã về rồi, cậu và anh ấy định làm thế nào?” “Anh ấy” ở đây chính là Cao Tử Quần.
Lãnh Tây thở dài: “Chỉ một câu thôi – Đến đâu hay đến đó thôi.”
Thần Hi cười: “Câu này chính là số mệnh của Cao Tử Quần đấy.” Cô nắm lấy tay Lãnh Tây: “Xem này, đã mang lên tay viên kim cương to thế này cậu còn không cân nhắc chút gì sao.”
“Cậu trước kia cũng chẳng phải cũng như vậy sao, xem ra Trần Trạm Bắc không ít lần nói tốt cho Cao Tử Quần trước mặt cậu.”
“Đâu có, tuyệt đối không có. Tớ luôn luôn đứng về phía cậu. Tuy mới đầu cách anh ấy theo đuổi cậu không được hay cho lắm, nhưng sau đó đúng là anh ấy thật lòng với cậu. Nhiều năm qua, một mình anh ấy chăm sóc cho Hi Hi dễ dàng lắm sao?”
Lãnh Tây chuyển mắt nhìn qua Hi Hi, HI Hi và Trần Thiệu Thần đang chơi trò chơi thể nghiệm nghề nghiệp. Trần Thiệu Thần đóng vai bác sĩ, Hi Hi đóng vai cô y tá nhỏ.
Cô cười: “Hình tượng Cao Tử Quần trong mắt bố tớ xấu cực điểm.”
Thần Hi xoa trán: “Nếu anh ấy không có bãn lĩnh lấy lại hình tượng tốt trong mắt chú, thì tớ đây cũng không tán thành hai cậu quen nhau.”
Lãnh Tây nhàn nhạt cười.
Thần Hi nhìn theo ánh mắt cô, hai đứa trẻ đã vào bên trong chơi: “Thiệu Thần thật sự đã bị Hi Hi ăn sạch sành sanh. Thanh mai trúc mã, cũng rất tốt, sau này Hi Hi sẽ là con dâu của tớ.”
“Đời còn dài mà, cậu đúng là nghĩ ngợi xa xôi. Phi công trẻ lái máy bay bà già, Thần Hi, tớ không nghĩ rằng cậu lại có cái nhìn tân tiến như vậy đâu đấy.”
“Đây là hy vọng tốt đẹp nhất của tớ. Dĩ nhiên vẫn tôn trọng quyết định của hai đứa.” Thần Hi cười: “Nhìn bọn trẻ lớn lên từng ngày, tớ cảm giác mình lại càng già đi.”
Lãnh Tây bật cười: “Vị kia nhà cậu mới căng thẳng vì chuyện này chứ.” Cô xảo huyệt ngẩng đầu nhìn cô bạn.
Thần Hi lườm cô: “Lời này tuyệt đối không được nói trước mặt anh ấy.” Vẻ mặt cô liền trở nên ửng đỏ, nhớ lại tối đó con trai kể chuyện “trâu già gặm cỏ non” sau lại Trần Trạm Bắc đã hành xác cô cả đêm, kết quả là ngày hôm sau cô lê thân tàn mắt quầng thâm đi làm.
Hai người tiếp tục trò chuyện không để ý hai đứa nhỏ đã đi ra.
“Con yêu, chơi có vui không?” Hai bà mẹ mở bình nước rót vào ly cho hai đứa. Thần Thần và Hi Hi uống nước xong thì bắt đầu kích động nói đến cảm thụ của mình.
Hai đứa vừa đi vừa kể cho đến khi xuống thang máy.
“Ôi, bố của con đã đến.” Cao Hi Hi trợn tròn mắt, vui vẻ vẫy vẫy tay.
“Ối, đây là người chồng quá mức hoàn hảo, vậy sao bây giờ tớ mới phát hiện ra nhỉ.” Thần Hi trêu ghẹo.
Tiết trời phương nam những ngày này vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, Lãnh Tây khoác trên người chiếc áo lông, anh mặc một chiếc áo khoác gió, phong độ đứng tựa vào thân xe. Thỉnh thoảng có mấy cô gái đi ngang qua đều bất giác ngoảnh đầu lại nhìn.
Anh cười cong mắt: “Đúng lúc anh đi qua đây nên vào đón hai mẹ con.”
Thần Hi cười nhếch môi: “Cao tổng lựa thời gian thật chuẩn.” Cô trêu anh, rõ ràng là cố ý đến đón người.
Cao Tử Quần liếc nhìn cô: “Dĩ nhiên rồi, đang trong giai đoạn thử thách, tất nhiên là phải cố biểu hiện thật tốt.”
Thần Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Tây, ý tứ kia quá rõ ràng: “Cậu cũng đã thấy phải không, cho người ta một cơ hội đi, biểu hiện tốt thế kia cơ mà.”
Lãnh Tây không tiếp lời: “Lên xe thôi, đi ra ngoài mới cảm giác lạnh thế này.”
Trước tiên Cao Tử Quần đưa hai mẹ con Thần Hi về, sau đó một nhà ba người cùng về bên nhà Tần Hiểu Vân.
Tần Hiểu Vân biết gia đình con gái hôm nay đến nên đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn.
Cao Tử Quần đi lui cốp sau xe: “Lãnh Tây đến đây giúp anh.”
Lãnh Tây đi đến: “Sao lại mua nhiều thế?” Cô nhìn qua, nào là máy mát xa, nào là l