
thân hình chuẩn tỷ lệ vàng,
kiểu này chắc phải tăng cường vận động nhiều hơn.
Mục Táp thật sự nghiêng mình ngã mũ trước tố chất tâm lý khác người của anh.
Ăn sáng xong, Tống Vực ngước nhìn đồng hồ treo tường, đề nghị: “Anh chở em đi làm trước, rồi đến công ty sau.”
“Anh nhắm tới kịp không đấy?” Mục Táp hỏi.
“Yên tâm, anh canh giờ rất chuẩn.”
*****
Tống Vực chở Mục Táp đến trước cửa công ty. Cô xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh, đoạn xoay người, bước lên bậc thềm đá. Tống Vực đứng một
chỗ dõi theo bóng lưng cô, bàn tay anh theo thói quen mò tìm gói thuốc
lá trong túi.
Mục Táp đột nhiên dừng bước, xoay người bật giọng thét lớn: “Này anh.”
“Hả? Em nói gì?” Tống Vực cười tươi rói.
“Tống đại thần, anh nhớ nhé, Mục Táp mãi là fan trung thành của anh, cô ấy vĩnh viễn luôn ủng hộ anh!”
Cô không ngại ánh mắt của những người xung quanh, hồn nhiên thốt lời ngây thơ, hệt như mấy cô nàng thiếu nữ tuổi mười sáu.
Trong lúc Tống Vực đang nghệch mặt, thẫn thờ, cô đã xoay gót bỏ chạy trối chết vô công ty.
Tống Vực nhét lại gói thuốc lá vào túi, đăm chiêu nhìn về hướng cô
vừa khuất bóng. Sau đó, anh cúi đầu, bật tiếng cười giòn giã, rồi mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái.
Khóe mắt anh bất chợt liếc qua tờ giấy nhỏ nằm ngay ghế phó lái. Anh cầm lên nhìn, mở ra thì thấy.
Là chữ viết của cô. Nét chữ mềm mại và tinh tế, hệt như tính cách con người cô.
Là câu nói khá quen thuộc.
“Mỗi một vết thương đều là chiến tích của sự vinh quang.”
Anh chăm chú nhìn dòng chữ ấy, qua hồi lâu sau, anh gấp gọn tờ giấy, bỏ vào túi áo âu phục.
Kỳ thật cô đã quá lo lắng. Tống Vực anh hiện giờ không quá khát khao
sự thành công, cũng không hề sợ hãi sự thất bại, mặc dù anh từng nếm
trải nỗi tuyệt vọng khốn cùng.
Trong ba mươi năm cuộc đời, anh từng đứng trên đỉnh cao nhất của nấc
thang danh vọng, khiến người người phải ngước nhìn thán phục. Anh cũng
đồng thời té oạch một cú, từ trên cao rơi xuống dưới đáy xã hội, để rồi
chịu đựng biết bao ánh mắt rẻ rúng lẫn trào phúng. Đích thân thể nghiệm
hai thái cực trái ngược của cuộc sống đã giúp anh tự đúc kết nhiều bài
học quý giá. Nếu giờ đây, anh vẫn khăng khăng giữ cái suy nghĩ: “Tống Vực nhất quyết phải giành lại sự thành công rực rỡ, để những kẻ từng đánh giá thấp anh phải trắng mắt ra”, thì anh thật sự quá thất bại.
Cuộc sống hai năm buồn chán trong ngục tù giúp anh tỏ tường một đạo
lí, thế giới này tuy không công bằng, nhưng sự không công bằng sẽ không
bao giờ trường tồn vĩnh viễn. “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”, anh
tin tưởng, con người sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Từ
lâu, anh đã không còn lãng phí cảm xúc của bản thân cho những kẻ từng
phản bội anh, từng tổn thương anh. Bởi chẳng chóng thì chày, rồi cũng có ngày, những kẻ đó sẽ nhận được hình phạt thích đáng.
Quãng đời còn lại, anh chỉ sống vì bản thân mình.
Sẽ thắng một cách xứng đáng. Mà nhỡ thua, sẽ thua trong tư thế tự hào ngẩng cao đầu.
Sống ngay thẳng, chân chính, không e ngại bất kì điều gì.
Do không đặt nặng vấn đề thắng thua, nên anh chẳng hề sợ hãi thất
bại. Anh cam đoan mình đã làm tốt nhất, đã tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất
trong khả năng của mình. Về phần kết quả chung cuộc… thuận theo ý trời
vậy.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, anh đột nhiên ý thức, hóa ra Mục
Táp đã hiểu sâu sắc con người chân thật của anh, hoàn toàn vượt xa sự
mong đợi của anh.
Ban nãy, hành động ngây ngô của cô đã khiến anh sững sờ, không thốt
nên lời. Không phải anh sững sờ vì hành động của cô, mà sững sỡ vì thâm
tâm anh đột ngột dội lên những đợt sóng chấn động dồn dập.
Chưa từng có người nào khuấy động được nơi sâu thẳm ấy.
Đó là cảm giác gì? Tương đối khó để hình dung chính xác.
Tóm lại…trong lúc anh lơ là phòng bị, trong tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, phản ứng hóa học kì diệu đã xảy ra, tia lửa điện cứ thế bắn
tung tóe…… It’s so amazing!… Tựu trung, cảm giác ấy phức tạp đến mức
không bút nào tả xiết.
Với anh mà nói, là trăm năm khó gặp.
Trái tim anh rung động, réo lên âm thanh thình thịch…thình thịch…
liên miên không dứt, tựa như chú tiểu ngây ngô lần đầu xuống núi lại bất giờ chạm mặt tuyệt thế mỹ nhân, đáy lòng liền cuồn cuộn, chênh vênh
trước từng đợt sóng vỗ.
Anh càng nghĩ càng trầm ngâm, tư lự.
Lúc chạy ngang qua đoạn đường ùn tắc giao thông, anh tạm dừng xe, móc điện thoại gọi cho cô.
“Táp Táp.”
“Dạ?”
“Anh nhìn thấy tờ giấy em viết rồi. Cảm ơn em nhé.” Những hạt châu
nhẵn nhụi, óng ánh phản vào đôi mắt anh, “Còn nữa, anh đã thông suốt tất cả, anh không tin số mệnh, nhưng sẽ tin em, và…..anh rất yêu em.”
Đầu bên kia, cô im lặng thật lâu, cuối cùng lên tiếng: “Hả?”
“Em chắc chắn đã nghe thấy, đừng giả bộ hồ đồ?” Anh cất tiếng cười trầm ấm.
Gác máy, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài gió xuân thổi nhẹ hây hây, tô điểm nét trong lành của ngày
xuân phơi phới. Cảnh đẹp đi cùng ý vui trực tiếp tác động đến tâm trạng
con người.
Đông tàn rồi xuân đến, thắp sáng niềm tin cùng hi vọng khắp nơi nơi.
Kì thực, anh vẫn luôn giấu cô một chuyện. Năm anh đón sinh nh