ôm Kha Mộng Kì vào lòng, một tay
ôm bờ vai mỏng manh của cô, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt.
Kha Mộng Kì lặng lẽ vùi đầu vào bờ ngực ấm áp của Phương Văn Húc,
nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt, thấm vào áo Phương Văn
Húc.
Kha Mộng Kì chỉ cảm thấy trái tim như bị ai tàn nhẫn đâm cho một nhát dao, rất đau, rất đau. Câu nói không chút do dự ấy, khiến cô đau đớn
tuyệt vọng. Cô vốn không muốn nói như vậy, nhưng một con người như vậy
có đáng để cô yêu không? Cô chỉ là một quân cờ trong tay hắn, có thể để
cho hắn tùy ý điều khiển!
Nước mắt dường như vẫn chưa ngừng rơi, suối nước vẫn tuôn trào.
Họ cứ đứng bên đường trong tư thế cực kỳ ấm ấp đó, khiến rất nhiều nữ sinh phải dừng lại đứng nhìn. Bạch mã hoàng tử trong lòng họ đang ôm cô gái khác, trong lòng rất không thoải mái, đứng từ xa nhìn mãi, rồi ai
nấy đều cúi đầu buồn bã bỏ đi.
Bờ vai dưới tay Phương Văn Húc run rẩy không ngừng. Anh càng ôm cô chặt hơn, trái tim cũng run lên theo bờ vai cô.
“Kì, tối nay có cần đến nhà anh không?” Phương Văn Húc hỏi nhẹ.
Kha Mộng Kì vùi chặt đầu vào lòng Phương Văn Húc, mắt không nhìn thấy một tia sáng nào cả, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào vừa rồi dần dần thẩm thấu vào đáy tim, trái tim
khô héo bị ẩm ướt cuộn tròn lại, đau thương vô tận.
Thấy Kì không trả lời, Phương Văn Húc tưởng Kha Mộng Kì hiểu nhầm,
liền vội vàng thanh minh: “Kì, em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn cho em một chỗ dựa, muốn bảo vệ em, không để em bị tổn thương nữa, không phải rơi
lệ nữa”.
Mỗi giọt nước mắt của Kha Mộng Kì như kim châm vào trái tim anh.
Anh chỉ có thể cho cô một bờ vai đáng tin cậy. Anh cảm thấy rất khó chịu vì sự bất lực đó của mình.
Kha Mộng Kì vẫn như vậy, cho dù là dựa vào lòng anh, nước mắt rơi lại vì người khác.
Phương Văn Húc không biết vừa rồi giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, nhưng người có thể khiến cô sợ hãi bi ai như vậy chỉ có Trình Vũ Kiệt.
Người khiến mình tổn thương nhất, luôn luôn là người mình yêu nhất.
Một lúc sau, Kha Mộng Kì mới ngẩng đầu lên, thoát khỏi cái ôm đó, hơi cúi đầu, giọng nói bị đè nén rất thấp, dường như còn kèm thêm giọng mũi nhè nhè: “Húc, cảm ơn ý tốt của anh”.
Nói xong, Kha Mộng Kì lau những giọt nước mắt trên mặt, đi về phía ký túc.
Dáng đi liêu xiêu của Kha Mộng Kì đột ngột dừng bước, bóng cô bị kéo
dài dưới ánh đèn đường, trông rất mỏng manh. Cô không quay đầu lại, dừng lại đó vài giây, lại tiếp tục bước đi, biến mất sau ngã rẽ ở cổng.
Từ trước đến nay, Kha Mộng Kì chưa bao giờ cảm thấy đêm lại dài đến vậy.
Cô nằm trên giường không thể chìm vào giấc ngủ, lời Trình Vũ Kiệt vừa nói từng câu từng chữ hiện lên trong đầu cô, đâm vào trái tim cô.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng rọi lên mặt cô. Có lẽ do vừa rồi cô đã khóc quá nhiều, mắt của cô hơi sưng, trên gò má trắng như gốm dấu
vết của nước mắt vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.
2
Buổi trưa.
Ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp mặt đất, thời tiết cuối thu khiến cho người ta cảm giác rất ấm áp.
“Kì, cậu sao vậy?”. Thấy Kha Mộng Kì vừa sáng sớm đã uể oải, Tiểu Vân không hiểu gì, hỏi.
“Mình hơi mệt, chắc là do ngủ không đủ giấc”. Kha Mộng Kì nói. Thực ra, cả đêm qua cô không hề ngủ chút nào.
“Ờ, đúng rồi”. Tiểu Vân bất chợt nhớ ra điều gì đó, cười nói, “Tối qua đi chơi với Húc tiền bối vui chứ?”.
Tối qua Tiểu Vân chơi hết mình, vị đàn anh đó cực kỳ hài hước, đùa vui khiến cô cười không ngớt, cơ miệng sắp rão hết cả ra.
“… Vui”. Chần chừ một giây, Kha Mộng Kì mỉm cười.
“Vị đàn anh ấy thực sự rất được”. Trong đầu Tiểu Vân lại hiện lên khuôn mặt như ánh mặt trời của người kia.
“Chính là cái anh tối qua đấy hả?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Ừ, anh ấy không chỉ tốt tính mà còn viết chữ bút lông rất đẹp, bây
giờ đang là hội trưởng của hội thư pháp nữa”. Tiểu Vân bắt đầu khen ngợi vị đàn anh vừa quen biết đó, “Chắc cậu vẫn chưa biết tên anh ấy nhỉ?
Anh ấy là Lý Thần Hạo, cái tên nghe cũng rất hay đúng không?”.
“Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi”. Kha Mộng Kì đoán trúng tim đen của Tiểu Vân.
Tiểu Vân thuộc kiểu người nghĩ làm sao thể hiện làm vậy, người tinh ý chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay.
Tiểu Vân nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Khuôn mặt Tiểu Vân vốn dĩ đã tươi như hoa, nhìn thấy có người đang đi trước mặt, ánh mắt liền tỏa sáng.
“Kì, nhìn, Húc tiền bối!”. Tiểu Vân vui vẻ chỉ tay về phía Phương Văn Húc đang đi cách đó không xa, nói.
“Cậu làm gì mà hưng phấn như vậy? Cũng có phải là anh Lý Thần Hạo của cậu đâu”. Kha Mộng Kì cố ý trêu Tiểu Vân.
“Chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm vui mà”. Tiểu Vân cười hì hì một lúc, trả lời như thật.
“Cùng tận hưởng?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Nếu cậu vui vẻ, hạnh phúc mình cũng vui thay cho cậu mà”. Tiểu Vân vỗ vỗ vai Kha Mộng Kì, cười nói.
Nhìn thấy Phương Văn Húc đã đi đến gần, cô tươi cười chào, lễ phép nói: “Em chào Húc tiền bối”.
Phương Văn Húc cũng cười rất lịch sự, nụ cười ấm áp như ánh nắng làm cho người khác cũng ấm lòng.
Tiểu Vân nhìn đến mức ánh mắt gần như ngây ra, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Tỉnh lại đi nào!”. Kha Mộng K