cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, mình cũng rất có lòng tin đối với bản thân. Có điều…”.
Nói đến đây, Trình Vũ Kiệt ngừng lại một lát, ánh mắt sa sầm lại.
“Có điều làng giải trí tự nhiên có một quy tắc ngầm, một người không
có hậu thuẫn như mình, muốn giành danh hiệu quán quân đâu có dễ dàng!”.
Trình Vũ Kiệt khẽ cười.
Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, cậu và Phương Văn Húc cùng đứng
trên sân khấu PK. Lúc đó, cậu còn vui mừng nghĩ rằng có thể chạm đến
được danh hiệu quán quân, đơn thuần cho rằng tất cả đều dựa vào thực
lực. Nhưng kết quả cuối cùng lại như một gáo nước lạnh giội vào tim cậu. Khi người dẫn chương trình tuyên bố quán quân là Phương Văn Húc, đầu óc cậu trống rỗng, sau đó, cậu bỏ chạy khỏi sân khấu mà không thèm ở lại
nhận cúp á quân. Đối với cậu mà nói quán quân hay á quân đều không quan
trọng, mà số tiền một trăm nghìn tệ kia mới là quan trọng. Lúc đó, cảm
giác của cậu là, không còn quán quân, không còn tiền, bệnh của mẹ cũng
vô vọng”.
“Sau đó cậu vay tiền bọn xã hội đen chữa bệnh cho mẹ?”. Vẻ mặt đau
thương khi nhớ về quá khứ của Trình Vũ Kiệt khiến Kha Mộng Kì đau lòng.
“Ừm. Dù sao cũng không có duyên với danh hiệu quán quân, không giành
được tiền thưởng, mình đành phải nghĩ cách khác. Trong số họ hàng thân
thích cũng chẳng có ai là giàu có, vay thế nào cũng không đủ. Sau đó,
thực sự không còn cách nào khác, mình chỉ có thể đi vay bọn cho vay nặng lãi. Mình nói dối mẹ số tiền này có được là do tham gia cuộc thi. Trên
thực tế, trong cuộc thi “Super Boy” năm ngoái mình không được hoan
nghênh như năm nay, khi đó mình cũng không nhận được sự quan tâm của các công ty đĩa nhạc, cũng không có cơ hội quay quảng cáo, nếu không đã
không phải vay tiền của bọn cho vay nặng lãi rồi”.
“Nhưng mà, vay tiền chữa bệnh cho mẹ không phải là kế sách lâu dài,
mình không những thường xuyên bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ, sau đó,
bọn chúng không cho mình vay tiền nữa. Cuối cùng, mẹ không có tiền khám
bệnh, đành phải về nhà…”
Trình Vũ Kiệt không thể nói tiếp được nữa, giọng nói nghẹn ngào.
Kha Mộng Kì không biết nên an ủi Trình Vũ Kiệt thế nào, chỉ có thể
nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cô đơn của cậu, tâm trạng đau thương lan tỏa
trong tim.
“Mình đã tận mắt chứng kiến mẹ ra đi… hai mắt mở to… nhưng không có cách nào khác”. Khuôn mặt Trình Vũ Kiệt đầy u buồn.
“Sau đó, được biết Phương Văn Húc có thể giành được quán quân là do
bố hắn là tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị, mà năm ngoái, tài trợ nhiều nhất cho cuộc thi cũng chính là Phương Thị, tim mình đau đớn, cũng bắt
đầu hận Phương Văn Húc. Nếu không phải hắn cướp đi danh hiệu quán quân
của mình, nếu mình có thể giành được số tiền thưởng một trăm nghìn tệ
đó, có lẽ mẹ đã không rời bỏ mình sớm như vậy. Từ hôm đó, mình thề nhất
định phải cho Phương Văn Húc nếm mùi mất đi người thân yêu nhất!” Nỗi
đau trong ánh mắt Trình Vũ Kiệt đã được thay thế bằng thù hận.
“A? Lẽ nào… cậu ở bên Lâm Phương Phi chỉ là vì trả thù Phương Văn Húc?” Kha Mộng Kì hỏi mà không dám tin.
“Không sai, mình không hề có một chút cảm giác nào với Lâm Phương
Phi, cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay mình. Sở dĩ mình ở bên cô ta, chỉ là vì cô ta là người yêu của Phương Văn Húc”. Ánh mắt Trình
Vũ Kiệt lóe sáng.
Đầu óc Kha Mộng Kì như nổ tung.
Cô không thể tưởng tượng Kiệt mà cô vẫn thầm yêu trộm nhớ lại là
người như vậy! Một người có thù ắt phải báo! Một người bị thù hận làm
cho mờ mắt! Một người thứ ba chia lìa đôi tình nhân!
Nếu Kiệt là người như thế, vậy lời tỏ tình của cậu ấy đối với mình có phải chỉ vì hiện tại cô đang là người Húc yêu thương nhất, có phải cô
cũng chỉ là một quân cờ trong tay cậu mà thôi?
Cô vốn cho rằng nhận được lời tỏ tình của người mình yêu là một
chuyện hạnh phúc biết nhường nào, nhưng giây phút này, cô chỉ cảm thấy
lo lắng không yên.
1
Ánh trăng treo trên bầu trời đen như nhung.
Trong khu rừng nhỏ yên tĩnh không một tiếng động.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi xuyên qua ngọn cây.
Kha Mộng Kì bỗng cảm thấy Kiệt đang đứng trước mặt cô rất lạ lẫm, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu cậu.
Cô vốn cho rằng nhận được lời tỏ tình của người mình yêu là một
chuyện hạnh phúc biết nhường nào, nhưng giây phút này, cô chỉ cảm thấy
lo lắng không yên.
Nếu như số phận của cô cũng giống như Lâm Phương Phi, chỉ là quân cờ
trả thù Phương Văn Húc của Kiệt, vậy câu “Mình yêu cậu” mà Kiệt nói với
cô có ý nghĩa gì chứ?
Nước mắt long lanh, Kha Mộng Kì cố kìm lại, mới không rơi xuống.
Ánh trăng phác họa gương mặt tuấn tú của Trình Vũ Kiệt, bóng hàng mi đổ xuống, khiến Kiệt càng trở nên hút hồn hơn.
Cậu lặng lẽ nhìn Kha Mộng Kì, trong ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Kì, chúng ta hãy bên nhau nhé”. Trình Vũ Kiệt dang tay ra kéo Kha
Mộng Kì vào lòng, nhưng cô lại đẩy ra, như một chú thỏ kinh hoàng sợ
hãi.
Tay Trình Vũ Kiệt lúng túng để giữa không trung .
Cậu bỗng nhiên cảm giác thấy trong ánh mắt Kha Mộng Kì là sự nghi ngờ, bất an, còn cả sợ hãi.
Cậu không hiểu tại sao đột nhiên cô trở nên như vậy.
“Sao cậu lại tránh mì