ang mải mê suy nghĩ, có một chàng kỵ sĩ thư thái bước
đến trước mặt cô, xòe tay ra, mời cô cùng nhảy. Cô do dự một lúc, chìa
tay mình ra, cùng người ấy hòa vào biển nhảy.
Trong nhiều kỵ sĩ như vậy chắc chắn có một người là Trình Vũ Kiệt, chỉ cần nhảy cùng bọn họ thì sẽ dễ dàng phân biệt hơn.
Còn chàng kỵ sĩ bên cạnh, bước nhảy không thuần thục chút nào, cũng
không nhảy đúng nhạc, Kha Mộng Kì lập tức đoán ngay người này không phải là Trình Vũ Kiệt, cho qua trước.
Có một người hóa trang thành hoàng tử mời cô cùng nhảy, cô từ chối khéo. Ánh mắt của cô chỉ nhắm vào những chàng kỵ sĩ.
Cô chủ động đi về phía một người hóa trang thành kỵ sĩ. Cô là một
thiên sứ thuần khiết, trong trắng, những người khác đều vui vẻ nhận lời
nhảy cùng cô.
Vũ đạo của người này không tồi, nhưng khi nhảy cùng anh ta, cơ thể
anh ta không ngừng lắc lư, cứ như cái đồng hồ quả lắc vậy. Khi nhảy
Trình Vũ Kiệt không có động tác kiểu này, huống chi lúc này nhạc rất êm
ái, không hề sôi động. Lại một kỵ sĩ nữa vinh dự được thử thách.
Tiếp theo, Kha Mộng Kì lại chuyển qua một vài người khác, theo phán đoán của cô, đều không phải là Trình Vũ Kiệt.
Cô nhìn trái ngó phải, mới phát hiện chỉ còn sót lại một chàng kỵ sĩ cuối cùng.
Vậy người này sẽ là Trình Vũ Kiệt chăng?
Đúng vào lúc Kha Mộng Kì đang do dự, người hóa trang thành kỵ sĩ đó đi về phía cô.
Hy vọng đó là Kiệt. Kha Mộng Kì thầm cầu nguyện.
Khi vào sàn nhảy, kỵ sĩ nắm tay Kha Mộng Kì, khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.
Vũ đạo của người này khá thuần thục, cử chỉ nho nhã, động tác lưu loát, hai người cũng phối hợp rất ăn ý với nhau.
Sự kết hợp của kỵ sĩ áo đen và thiên sứ có vẻ rất đẹp đôi, quan trọng nhất là, tư thế nhảy hoàn mỹ không một sai sót nào của hai người khiến
những người có mặt khen ngợi không ngớt.
Ánh sáng trên sàn nhảy chiếu vào cơ thể hai người, tăng thêm sắc màu mộng mơ. Họ trở thành tiêu điểm của sàn nhảy.
Kha Mộng Kì từ từ cảm nhận tư thế nhảy của anh ta, định tìm ra một
điều gì đó khác biệt so với Trình Vũ Kiệt, nhưng không chút thu hoạch.
Cô nhìn vào mắt người ấy, ánh mắt đó vô cùng sáng, đây…
Vào thời khắc cô vui sướng khẳng định đây chính là Trình Vũ Kiệt, bỗng nảy sinh nỗi nghi hoặc.
Đôi mắt của Trình Vũ Kiệt rất đen, sâu thẳm, rất ít khi sáng trong. Lẽ nào anh ta không phải là Trình Vũ Kiệt?
Nỗi vui mừng của Kha Mộng Kì bỗng chốc vụt tắt.
“Anh là ai?”. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Kha Mộng Kì hỏi thẳng
người đối diện. Nếu không phải Trình Vũ Kiệt thì cũng phải công nhận là, kỹ thuật nhảy của anh ta điêu luyện, tư thế nhảy đẹp mắt như vậy, cô
thực sự muốn biết anh ta là ai.
“Không nhận ra sao?”. Một giọng nói chậm rãi lướt qua bên tai Kha Mộng Kì.
Giọng nói cô quen thuộc.
Anh ta là…
“Anh là Húc?”. Kha Mộng Kì kinh ngạc hỏi.
“Kỵ sĩ” gật gật đầu, có thể nhìn thấy ánh cười trong khóe mắt anh.
Sao có thể? Sao lại là Húc chứ? Sao anh ấy lại hóa trang thành kỵ sĩ áo đen?
Vậy còn Trình Vũ Kiệt? Trình Vũ Kiệt mà cô đang kiếm tìm đâu rồi?
Phương Văn Húc đã là kỵ sĩ cuối cùng rồi, khi nào Trình Vũ Kiệt mới đến đây?
Một điệu nhảy, lại một điệu nhảy khác kết thúc, mọi người nhảy không biết mệt mỏi.
Ánh mắt Kha Mộng Kì soi khắp bốn phía, cô đang tìm kiếm bóng dáng của kỵ sĩ áo đen.
Cô biết cho dù Trình Vũ Kiệt có đến cũng không thể nhận ra người nào là Kiệt, trong khi điệu nhảy cuối cùng đã sắp bắt đầu rồi!
Kha Mộng Kì bỗng nhiên hy vọng buổi khiêu vũ này sẽ không bao giờ kết thúc, có thể kéo dài thời gian, kéo dài thời gian bắt đầu điệu nhảy
vòng.
Cô hy vọng khi nhạc của điệu nhảy vòng cất lên, kỵ sĩ Kiệt hóa trang sẽ xuất hiện giữa sàn nhảy.
Cô đếm số lượng người hóa trang thành kỵ sĩ trong hội trường, nếu
nhiều hơn một người chứng tỏ cậu ấy đã đến, cô sẽ lại tìm lại một lần
nữa.
Nhưng… hy vọng của cô đã tan biến.
Số kỵ sĩ không hề tăng.
Kiệt vẫn chưa đến…
Cậu ấy nói, hôm nay nếu không có việc bận sẽ đến. Lẽ nào… cậu ấy đã
xảy ra chuyện gì? Kha Mộng Kì không dám tưởng tượng thêm, cô bắt đầu
thấy lo lắng, bước nhảy cũng loạn hết lên, giẫm lên chân Phương Văn Húc
hết lần này đến lần khác.
Cô nhìn Phương Văn Húc bằng ánh mắt hối lỗi.
Phương Văn Húc cười khoan dung, đôi môi gợi cảm nhoẻn lên.
Điệu nhảy vòng cuối cùng đã bắt đầu trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người.
Điệu nhảy vòng đẹp đẽ, tao nhã, sang trọng, dần bao phủ khắp hội trường nghệ thuật.
Mọi người đứng thành một vòng tròn.
Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì chìm ngập vào biển nhảy, nhảy một
lúc, chuyển vòng. Tiếp đó có người đón tay Kha Mộng Kì, di chuyển vào
một góc khác.
Không ngừng thay đổi bạn nhảy, cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Mỗi người đều nhảy những động tác chậm rãi, đẹp đẽ, tỏ rõ sự chờ đợi một cách si mê.
Kha Mộng Kì không biết điệu nhảy vòng còn có một kỹ xảo như thế, nếu
nhảy đúng theo nhạc, bạn nhảy cuối cùng sẽ chính là người đầu tiên bạn
chọn.
Cho nên, cho dù bắt đầu điệu nhảy này, bất kể Kiệt có đến hay không, thì đã định trước Húc sẽ là bạn nhảy cuối cùng của cô.
Điệu nhảy vòng kết thúc, vũ hội tan rã.
Mọi người lần lượt bỏ m