Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328185

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

o?”.

Cái gì? Cô đang nằm trên giường của Húc? Kha Mộng Kì vùi đầu vào đống chăn mềm mại. Thật là quá mất mặt, cả đêm không về ký túc đã nghiêm

trọng lắm rồi, lại còn ngủ trên giường của Húc nữa! Trời ơi, thật không

thể tưởng tượng được, xong đời mình rồi.

“Anh không… gì em đấy chứ?”. Kha Mộng Kì thò nửa đầu ra, mặt căng thẳng nhìn Phương Văn Húc.

“Không, anh chỉ ôm em thôi…”.

“Cái gì? Ôm em?”. Trong đầu Kha Mộng Kì dần hiện lên cảnh cô và Húc

đang ôm nhau ngủ… Không được! Không được! Không được! Cô không muốn nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa.

“Hôm qua em nhảy xuống bể bơi tìm nhẫn, sau đó ngất lịm đi, anh ôm em vào phòng ngủ, chỉ có vậy thôi!”. Phương Văn Húc luôn có thể đoán chính xác những thứ Kha Mộng Kì nghĩ trong đầu.

“Ồ… là như vậy à”. Kha Mộng Kì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nhớ lại khi cô vừa tỉnh Húc có điều gì đó hơi lạ, lập tức chất vấn tiếp,

“Vậy tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ cả đêm anh không ngủ?”.

“Đúng vậy, ngồi ngắm nàng công chúa xinh đẹp ngủ, đâu còn thời giờ mà ngủ nữa chứ?”. Nụ cười của Phương Văn Húc ấm áp như ánh nắng ban mai,

rạng rỡ, long lanh.

“Vậy anh mau ra khỏi đây, em phải dậy rồi!”. Kha Mộng Kì không chút cảm động, ngược lại muốn nhanh chóng đuổi Húc ra khỏi phòng.

“Bây giờ em cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ? Nếu vẫn thấy mệt thì ngủ thêm lúc nữa đi”.

“Khỏe hơn nhiều rồi. Bố mẹ anh có nhà không?”. Kha Mộng Kì căng thẳng tột độ.

“Bố mẹ anh ra nước ngoài rồi, thời gian gần đây không có nhà”.

“Ờ…”. Vậy thì tốt.

“Bác sĩ Trương nói cơ thể em rất yếu, cần phải tẩm bổ nhiều. Em đừng

có đến quán bar làm thêm nữa, nếu bác gái cần tiền, anh có thể giúp em.

Bác gái bị bệnh gì vậy? Bác sĩ Trương là một bác sĩ nổi tiếng đi du học

nước ngoài về, có cần nhờ bác sĩ đến khám cho mẹ em không?”.

“…”. Không cần đâu, bệnh của mẹ em sắp khỏi rồi, cảm ơn anh nhiều!”

Kha Mộng Kì hốt hoảng lắc đầu. Đến tận bây giờ cô vẫn thấy rất áy náy

với Húc, lần trước vì muốn giúp Kiệt trả nợ mà cô đã nói dối. Mẹ, con

xin lỗi mẹ! Húc, xin lỗi nhé!

“Cho dù thế nào, em cũng đừng đi làm ở quán bar nữa. Nhìn thấy em héo hon thế này, anh rất đau lòng”. Phương Văn Húc khẽ chau mày.

“Nhưng mà… Em còn nợ anh một trăm nghìn tệ, không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả?”. Kha Mộng Kì lúng túng.

“Em không nói thì anh cũng không nhớ đến số tiền đó nữa, anh không

thiếu tiền. Em khỏe mạnh, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất đối với

anh”.

“Húc… tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”. Kha Mộng Kì lẩm bẩm nói.

“Bởi vì anh yêu em. Trong lòng anh, em là tốt nhất”.



“Kì, chúng ta hẹn hò đi. Hãy tin anh. Anh sẽ mang cho em hạnh phúc mà em muốn”.



Kha Mộng Kì cúi đầu, dưới ánh nắng mặt trời, chiếc nhẫn kim cương bên bàn tay trái tỏa ánh sáng lung linh.

Cô mân mê chiếc nhẫn, nhớ đến câu quảng cáo “Nhẫn kim cương vĩnh hằng, trái tim yêu vĩnh viễn”.

Phương Văn Húc nắm lấy tay cô, “Đừng tháo nó ra, cho dù em không yêu

anh, cho dù em từ chối anh, cho dù trong lòng em đã có người khác, anh

vẫn hy vọng em sẽ đeo chiếc nhẫn này. Chỉ cần em đeo nó, anh đã thấy rất mãn nguyện rồi”.

Một Phương Văn Húc rạng rỡ như ánh nắng bỗng nhiên biến thành buồn

rầu, Kha Mộng Kì thực sự không nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh,

cho dù thỉnh cầu này, đối với cô mà nói, hơi… làm khó cô. Tuy cô rất

thất vọng về Kiệt, nhưng vẫn mong chờ cậu ấy có thể đến tìm cô, đến nói

với cô rằng cậu đã hiểu nhầm cô, nhưng cậu ấy không…

“Nếu một ngày nào đó em không muốn đeo nó nữa, có thể tháo ra không?”. Kha Mộng Kì chân thật hỏi.

“Có thể, chỉ có điều… lúc ở trước mặt anh, em nhất định phải đeo!”.

Im lặng có nghĩa là đồng ý? Trong lòng Phương Văn Húc như có ánh nắng ấm áp chiếu vào.

Trên con đường tình gian nan, cuối cùng anh cũng đã tiến thêm được một bước.

Anh dường như đã nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng.

“Nghe nói, khi điệu nhảy vòng tròn kết thúc, bạn nhảy cuối cùng

thường sẽ trở thành bạn tình cả đời, đúng như vậy sao?”. Kha Mộng Kì

thầm nghĩ ngợi.

1

Lúc Kha Mộng Kì mở cửa phòng, Tiểu Vân vội vàng chạy ra, nắm lấy tay cô hỏi: “Kì, sao hôm qua cậu không về? Có phải…”.

Kha Mộng Kì nhanh chóng bịt miệng Tiểu Vân, đóng cửa lại, kéo Tiểu Vân đến bên cạnh cửa sổ.

“Hôm qua có phải cậu đã ngủ ở nhà Húc tiền bối không?” Kha Mộng Kì vừa bỏ tay ra miệng Tiểu Vân đã phát huy tác dụng.

“Không phải như cậu nghĩ đâu!”.

“Thế là thế nào? Nguyên một đêm chỉ có cậu và Húc tiền bối trong một căn phòng?”.

“Đúng như vậy, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả”. Lần này, Kha Mộng Kì không muốn nói dối cô bạn tốt nhất của mình.

“Hả?! Trời ơi, cậu thực sự muốn ở bên cạnh Húc tiền bối? Mình muốn

khóc quá, Húc tiền bối của tớ! Sao cậu không bên cạnh Trình Vũ Kiệt của

cậu?”. Tiểu Vân sắp khóc lóc thảm thiết.

“Cái gì mà của cậu của tớ? Chẳng phải cậu là fan ruột của Kiệt à, sao giờ lại chuyển sang Húc tiền bối thế?”.

“Cậu cũng mang danh là fan ruột của Kiệt, không phải cũng phản bội

sao? Khai thật đi, cậu với Húc tiền bối có phải đã phát triển đến quan

hệ yêu đương nam nữ rồi?”.

Kha Mộng Kì đắn đo một lúc, “Ừm, bây g


pacman, rainbows, and roller s