The Soda Pop
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 8.00/10/803 lượt.

ung kính trả lời.

Phương Văn Húc gật đầu hài lòng, sau đó mở cửa xe cho Kha Mộng Kì, đưa tay cho cô.

Kha Mộng Kì do dự một phút, cuối cũng vẫn đưa tay cho Húc.

Biệt thự có mái nhọn, mang phong cách châu Âu.

Ngói lưu ly màu đỏ lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng.

Trên bức tường màu trắng dây tầm xuân len chằng chịt.

Bước lên bậc thềm bằng đá Đại Lý, Phương Văn Húc tràn đầy hạnh phúc.

Anh nắm thật chặt tay Kha Mộng Kì, dường như sợ chỉ cần sơ ý một chút là cô sẽ chạy mất.

Đại sảnh hoa lệ được trang trí rất tao nhã.

Trong phòng không một hạt bụi, ánh sáng chan hòa, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào bên trong.

Bên trái là một khung cửa sổ sát đất, nhìn qua cửa kính có thể thấy một bể bơi bên ngoài.

Tất cả đồ trang sức của đại sảnh đều rất thanh tao, hoa lệ, những chiếc đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tỏa ánh sáng rạng rỡ.

Trong những vật dụng hiện đại ẩn chứa chút gì đó cổ kính, chỉ nhìn là biết những bức tranh thủy mặc treo trên tường đều là những tác phẩm

nghệ thuật quý hiếm.

Khi Kha Mộng Kì đang chăm chú ngắm mọi thứ, bên tai vẳng lại tiếng hát “Chúc mừng sinh nhật” đầy vui vẻ.

Không ngờ đám bạn của Phương Văn Húc đều đến, Đinh Trình, Vương Chính Dao, Trương Tinh Vũ… từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Kha

Mộng Kì.

Bọn họ đều vui vẻ hát: “Mừng ngày sinh nhật của em…”. Miệng mở rất to, vẻ mặt cũng rất hào hứng.

Vừa hát xong, giống như đang trình diễn ảo thuật, ai nấy đều lấy ra những món quà sinh nhật của mình.

Đinh Trình lấy ra một món đồ chơi bằng nhung, một chú lợn con rất đáng yêu, “Kì, chúc em mãi mãi như chú lợn con này…”.

Cậu ta mới chỉ nói được nửa câu, Trương Tinh Vũ đã gõ cho một cái vào đầu, “Người ta là Kha Mộng Kì xinh đẹp vô song, sao cậu có thể chúc cô

ấy như con lợn được? Trư Bát Giới rất ngốc, ít nhất cũng phải chúc cô ấy như Bạch Cốt Tinh chứ…”

“Nói linh tinh cái gì vậy?”. Phương Văn Húc không nể nang gì, đẩy

Trương Tinh Vũ qua một bên, thầm trách bản thân kết bạn không cẩn thận,

anh em toàn không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.

“Kì, anh không có ý đó, nghe anh nói hết câu đã mà!”. Đinh Trình tỏ

vẻ rất đáng thương, “Ý anh là chúc em vui vẻ như chú lợn con, không bao

giờ phải buồn rầu. Hy vọng em sẽ thích món quà này”.

Mộng Kì mỉm cười nhận lấy món quà.

Trương Tinh Vũ lấy ra một chiếc hộp đựng quà rất đẹp đưa cho Kha Mộng Kì, “Đại tiểu thư xinh đẹp vô song, đây là quà sinh nhật anh tặng em,

anh phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt mới mua được đấy!”. Trương

Tinh Vũ nói với vẻ rất tội nghiệp.

Đinh Trình đấm cho Tinh Vũ một cú, “Tiền của cậu đều mang đi uống

rượu, bao gái hết rồi mà?”. Đinh Trình còn ôm mối hận với Tinh Vũ về cú

vừa rồi, cố ý phá hỏng hình tượng đẹp của cậu ta trước mặt Kha Mộng Kì,

nên phải “ăn miếng trả miếng”.

“Cậu ra tay ác thật, chẳng ý tứ gì cả!?”. Trương Tinh Vũ oán trách.

“Nếu như cậu đã nói món quà này là do cậu tiết kiệm tiền tiêu vặt một tháng mới mua được, vậy bọn này phải xem món quà quý hiếm mà cậu tặng

là gì mới được, chắc không phải là Bạch Cốt Tinh chứ?”. Đinh Trình khiêu khích.

“Cậu muốn ăn đòn phải không?”. Trương Tinh Vũ lại cho Đinh Trình một cú đánh vào đầu, báo hại Đinh Trình kêu oai oái mãi.

“Oa, là một quả cầu pha lê tuyệt đẹp!”. Kha Mộng Kì mở chiếc hộp ra.

“Chắc không phải là hàng giả bán đầy trên phố đấy chứ?”. Đinh Trình vẫn cố ý không bỏ qua cho Trương Tinh Vũ.

Phương Văn Húc lườm Đinh Trình một cái, tỏ ý bảo cậu ta đừng gây chuyện nữa, lúc này Đinh Trình mới chịu nhịn.

“Thích không? Anh phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt mới mua được đấy. Nghe nói, quả cầu pha lê này là quả cầu may mắn, chỉ cần em luôn

mang nó theo bên người, sẽ gặp may mắn liên tục!”. Trương Tinh Vũ nói

nghe rất ngứa tai.

Lần này đến người luôn im lặng như Vương Chính Dao cũng không chịu

nổi, “Này, bọn mình đều biết cậu phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt

mới mua được, cậu không cần phải lặp đi lặp lại mãi một câu như thím

Tường Lâm(6) nữa được không? Hơn nữa, cậu bắt Kì luôn mang theo món quà

của cậu bên người, vậy món quà của Húc làm thế nào?”.

“Đúng rồi, Húc, quà của cậu đâu? Món quà của Húc là trò hay nhất mà,

phải để đến cuối cùng mới đúng!”. Nói xong, Vương Chính Dao bí mật lấy

món quà của mình ra, “Ten tén ten! Quà của mình là độc nhất vô nhị, là

một trang áp phích có chữ ký của Super Star Châu Kiệt Luân, thần tượng

của mình”. Anh ta vừa nói vừa mở trang áp phích tuyệt đẹp ra.

“Vương Chính Dao, đây không phải là chữ ký giả mạo của cậu đấy chứ?”. Trương Tinh Vũ nhìn chữ ký ở một góc tờ áp phích, tỏ vẻ không tin.

“Còn lâu! Đây là bảo bối của tớ đấy, Húc cũng biết mà…”. Lời vừa nói

đến đây, Vương Chính Dao đang vẻ mặt đầy mãn nguyện bỗng khựng lại, bởi

vì trang áp phích này chính cậu xin của Húc, hơn thế còn mượn danh nghĩa sinh nhật mình, bây giờ lại đem món quà sinh nhật Húc tặng đi tặng cho

Kì, chuyện này mà đồn ra ngoài thật quá xấu hổ. Nhưng mà, thực sự Chính

Dao đã nghĩ nát óc rồi mà không biết nên tặng Kì cái gì, nếu tặng không

cẩn thận có khi còn bị hiểu nhầm là đang tỏ tình, từ trước