gái kiên cường, cô không muốn để người khác nhìn thấy vẻ
yếu đuối của mình.
“Á, mắt cậu sao vậy, sao lại sưng húp lên thế?”. Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kha Mộng Kì.
“À… không có gì, có lẽ là tại tối qua ngủ “trật gối(5)””. Kha Mộng Kì cố gắng làm ra vẻ không có gì và gượng cười.
“À, hóa ra là vậy. Mình còn tưởng cậu vì chuyện của Kiệt mà khóc cả đêm chứ!”.
“Phiền cậu lần sau đừng nhắc tên của con người ấy trước mặt mình được không?”. Giọng nói của Kha Mộng Kì đột nhiên trở nên rất lạnh lùng.
“Tại sao chứ, lẽ nào cậu không còn thích Kiệt nữa?”. Tiểu Vân thấy
rất lạ. Tuy cô không muốn nhìn thấy Trình Vũ Kiệt qua lại với Lâm Phương Phi, nhưng Kiệt vẫn phải có bạn gái. Cho dù thích Kiệt, cũng nên ủng hộ quyết định của cậu ấy, bao gồm cả quyết định chọn bạn gái của cậu ấy.
“Không thích nữa”. Kha Mộng Kì bướng bỉnh nói.
“Kì, cậu đang đùa mình đấy có phải không? Chính cậu là người đã
thuyết phục cậu ấy tham gia cuộc thi “Super Boy”, điều này cho thấy Kiệt rất coi trọng ý kiến của cậu. Hơn nữa, cậu quên rồi sao, lúc cậu bị
ngất ở phòng tập nhảy, chính Kiệt là người đầu tiên chạy đến bế cậu đưa
đến phòng y tế đấy! Trong lòng cậu ấy, có lẽ cậu là một người bạn rất
quan trọng. Bây giờ cậu ấy vừa mới có chút tiếng tăm, chỉ vì một mẩu tin mà cậu không thích cậu ấy nữa, nếu cậu ấy biết được chắc chắn sẽ rất
buồn”.
“Có Lâm Phương Phi ở bên ủng hộ cậu ấy là đủ rồi”.
“Cậu đang nói cái gì vậy, Kì! Chúng ta ủng hộ cậu ấy và Lâm Phương
Phi ủng hộ cậu ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là fan
ruột của cậu ấy, phải luôn luôn đứng đằng sau cổ vũ cậu ấy! Còn Lâm
Phương Phi là bạn gái cậu ấy, phải đứng trên sân khấu với cậu ấy. Lâm
Phương Phi là cột trụ trong tình yêu của cậu ấy, chúng ta là cột trụ
trong sự nghiệp của cậu ấy, cả hai phương diện đều rất quan trọng!”.
“Tiểu Vân, đừng nói nữa. Tóm lại, mình không muốn nghe bất cứ chuyện
gì liên quan đến Kiệt nữa”. Kha Mộng Kì bịt tai. Cái cô muốn không phải
là quan hệ bạn bè, cũng không phải chỉ là cột trụ trong sự nghiệp, cái
cô cần hơn cả là lòng tin của Kiệt. Nếu đến niềm tin cũng không còn, thì cũng không thể trở thành bạn bè.
Hôm đó, tâm trạng Kha Mộng Kì nặng nề nên không đến phòng tập.
Giống như đã hẹn trước, Trình Vũ Kiệt cũng không đến phòng tập.
Khi Tiểu Vân về đến ký túc, gọi Kha Mộng Kì một tiếng, thấy không có
tiếng trả lời, liền với chiếc chăn trên giường, kéo đại một cái, “Này,
Kha Mộng Kì, cậu ngủ cả buổi chiều đấy à? Dậy đi thôi, bọn mình đi ăn
cơm, thế nào?”.
Phía trên không có bất kỳ động tĩnh gì.
Tiểu Vân lại kéo cái chăn đang căng phồng, “Kì, dậy đi nào!”.
Chỉ nghe thấy tiếng phịch, một quyển nhật ký bìa da màu hồng rơi xuống đất.
Tiểu Vân chỉ định kéo chăn gọi Kha Mộng Kì dậy, nhưng phát hiện trong chăn không có người, chỉ có chú gấu Uynice đáng yêu của Kha Mộng Kì.
Tiểu Vân thở dài, “Kì đi đâu rồi nhỉ? Lẽ nào sớm như vậy đã đến quán bar rồi? Thật vất vả quá! Không khỏe vẫn còn phải đi làm”.
Cô vừa nói vừa nhặt cuốn nhật ký dưới đất lên.
Kì còn có thói quen viết nhật ký? Sao mình không biết nhỉ!
Tò mò, Tiểu Vân mở cuốn nhật ký ra…
Tiểu Vân như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, ngồi đọc hết cuốn nhật ký của Kha Mộng Kì.
Tất cả tâm sự của Kì đều được viết trên cuốn nhật ký.
A? Người Kì thích hóa ra là Trình Vũ Kiệt!
Kì đi làm thêm ở quán bar cũng là vì Kiệt!
Kì thích Kiệt như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu ấy, thế mà
cậu ấy lại hiểu nhầm Kì, quá đáng! Chẳng trách Kì lại tức giận như thế!
Trời, mình đúng là đầu lợn, bình thường ngày nào cũng đi cùng Kì, sao
không biết cậu ấy thích Kiệt chứ? Lúc sáng còn nói với Kì những câu như
thế, cậu ấy nhất định sẽ càng bực mình.
Lần này Tiểu Vân vô cùng hối hận.
Không được, nhất định phải cho Kiệt biết tấm chân tình của Kì.
Kì, cậu không được bỏ cuộc nhé!
Tiểu Vân để lại cuốn nhật ký lên giường Kha Mộng Kì, lấy chăn chèn thật kỹ càng.
Trong lòng cô thầm đưa ra một quyết định.
Ánh nắng vẫn chói mắt.
Phòng tập vẫn sáng, vẫn rộng lớn.
Âm nhạc vẫn lay động lòng người, nhưng đã thiếu đi bóng hình đẹp đẽ thân quen ấy.
Kha Mộng Kì vẫn chưa đến!
Đã rất lâu rồi cô ấy không đến…
Một vị trí nào đó của phòng tập bị bỏ trống trong thời gian dài.
Một góc nào đó trong tâm hồn Trình Vũ Kiệt cũng đã trống rỗng rất lâu.
Hóa ra, cô ấy đã mọc rễ, đâm chồi trong lòng cậu.
Mỗi ngày, cậu đều đến, lần nào cũng tìm kiếm hình bóng của Kì, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Huống chi, cậu thực sự không thể tha thứ cho kẻ đã tiết lộ mối tình
giữa cậu và Lâm Phương Phi, nếu không phải Kì tiết lộ, vậy là ai chứ?
3
Ký túc xá phòng 508.
Tấm rèm màu trắng bay bay theo gió.
Hai người đều ngồi bên cạnh bàn, Tiểu Vân chống cằm, không biết đang
suy nghĩ điều gì, Kha Mộng Kì cầm một quyển sách, rất lâu rồi mà vẫn
chưa lật một trang.
Hai người, mỗi người đều mang những tâm sự riêng trong lòng.
Hồi lâu, dường như Tiểu Vân đợi lâu đến mức bực bội, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén rèm mở cửa sổ ra.
Trời ơi, không biết từ bao giờ bên ngoài đã biến thành một biển hoa hồng.
Tr