
Nhìn thấy cảnh này, Kha Mộng Kì không còn tin vào mắt mình nữa. Trường này cũng “thoáng” quá đi thôi. Dám hôn nhau ngay trong trường, sao có thể
thế được?
1
Tháng chín.
Màn sương sớm bao phủ khắp vườn cây trong trường, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây hoa lá phảng phất đâu đây.
Mộng Kì kéo đống hành lý nặng nề, miệng lẩm bẩm nói: “Trường này đẹp thì
đẹp thật đấy, nhưng mà sao rộng quá vậy? Mệt chết đi được!”. Trên trán cô đã đầm đìa mồ hôi, bước đi cũng ngày càng chậm chạp, cô nghi ngờ
không biết có phải đã bị lạc đường rồi không!
“Kiệt, em đã chia tay với Húc rồi”.
“Em làm tốt lắm!”.
“Anh phải khen thưởng em thế nào đi chứ?”.
“Ừ…”. Chàng trai chỉ ậm ừ một lúc rồi cúi thấp đầu hôn cô gái.
Mặt trời đỏ rực đã nhô lên, xóa tan làn sương mong manh của buổi sớm, ánh nắng chiếu rọi vào hai người bọn họ.
Nhìn thấy cảnh này, Kha Mộng Kì không còn tin vào mắt mình nữa. Trường này cũng “thoáng” quá đi thôi. Dám hôn nhau ngay trong trường, sao có thể thế được? Nói thì nói vậy nhưng Mộng Kì vẫn đứng nguyên tại chỗ, đến
thở cũng không dám thở, sợ làm ảnh hưởng đến hai người kia.
Qua màn sương như ẩn như hiện, Kha Mộng Kì mở to mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng người thực việc thực hiếm gặp này.
Chàng trai dáng cao lớn, hai mắt nhắm hờ, đôi lông mi dài, nhìn nghiêng
cũng thấy cậu ta rất tuấn tú, giống như bước ra từ trong truyện tranh.
Cô gái có mái tóc xoăn dài, dáng người mảnh mai, vòng hai tay qua cổ
chàng trai. Mặt của cô gái bị chàng trai che mất nên không nhìn rõ.
Hai người đứng đó hôn nhau không biết đã bao lâu, cuối cùng chàng trai
mới bỏ cô gái ra, “Em đi trước đi, anh còn có việc phải làm”.
Cô gái dường như không muốn đi, “Lần sau không biết bao giờ chúng ta mới gặp mặt nhau đây”.
“Anh sẽ gọi điện thoại cho em”.
“Anh nhất định phải nhớ em đấy nhé”. Cô gái nở nụ cười tươi tắn với chàng trai và đặt một nụ hôn lên má cậu, sau đó quay người vẫy vẫy tay về
phía chàng trai, đi về hướng khác của con đường. Bóng cô gái dần biến
mất trong làn sương sớm mịt mù.
Kha Mộng Kì định quay người bỏ chạy nhưng không kịp, cậu bạn kia đã đi về phía cô.
Làm thế nào đây? Bộ não của cô nhanh chóng vận động, nghĩ xem nên phải
ứng phó với cậu ta thế nào. Chắc là sẽ phải làm như không thấy gì vậy! Cô nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ. Nhưng đây rõ ràng là không khảo mà xưng.
“Xem đủ chưa hả?”. Một giọng nói lạnh lùng nhưng nghe rất lọt tai.
“Tôi không nhìn thấy gì cả”. Kha Mộng Kì nhìn cậu con trai đang tiến lại gần bằng ánh mắt vô tội.
Những sợi tóc nhỏ, ngắn của cậu ta đẫm sương, sâu thẳm trong đôi mắt đen lộ rõ vẻ u buồn.
“Tốt nhất là như vậy”. Giọng nói của cậu hết sức lạnh lùng. Nói xong, cậu quay người đi luôn.
“Này, đợt một chút!”. Kha Mộng Kì chạy lên phía trước, những bánh xe của
chiếc va ly lăn nặng nề trên đường, phát ra tiếng lạch cạch.
“Còn việc gì nữa vậy?”. Cậu ta dừng bước, tỏ vẻ bực mình.
“Cho mình hỏi khu ký túc Phương Uyển ở đâu vậy? Hình như mình bị lạc đường mất rồi”.
Cậu ta hơi nhíu mày. “Muốn tôi chỉ đường thì cậu phải hứa sẽ giữ bí mật ngày hôm nay, không được nói cho bất kì ai biết”.
Bí mật? Bí mật nào vậy? Kha Mộng Kì không hiểu gì “Mình không hiểu ý cậu là gì…”.
“Tóm lại, cậu phải quên hết tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy, điều này sẽ tốt cho cậu hơn”. Cậu ta vừa nói vừa giật lấy tay cầm va
ly từ tay Mộng Kì.
Lẽ nào cậu ta đưa mình đến tận ký túc xá? Còn kéo hành lý giúp mình nữa? Mộng Kì cảm thấy bất ngờ, nhìn cậu ta. Cậu ấy là người đầu tiên trong ngôi trường này giúp đỡ mình!
“Mình là Kha Mộng Kì, là sinh viên mới vào trường năm nay. Hôm nay mình đến trường Khải Thịnh báo danh. Quả thật Khải Thịnh đẹp như trong truyền thuyết vậy, mình rất vui được đến học tại ngôi trường này, cũng rất
vui khi được làm quen với cậu. Cậu tên là gì vậy?”. Kha Mộng Kì đi sau cậu ta, chủ động giới thiệu bản thân.
“Cậu không tự nhận thấy mình là người rất lắm chuyện sao?”. Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy.
“Ờ”. Kha Mộng Kì không nói thêm gì nữa.
“Đến rồi đấy”. Cậu ta đẩy va ly về phía Kha Mộng Kì.
“Trình Vũ Kiệt”.
“Trình Vũ Kiệt! Trình Vũ Kiệt kìa!”.
“Trình Vũ Kiệt! Mình yêu bạn!”.
Đột nhiên cả khu ký túc Phương Uyển xôn xao, bên tất cả khung cửa sổ của tất cả khu ký túc là gương mặt của các bạn nữ. Họ điên cuồng gọi một
cái tên “Trình Vũ Kiệt”.
Kha Mộng Kì ngẩng đầu nhìn lên, hành động điên cuồng của các nữ sinh kia làm cô trấn tĩnh trở lại, cô nghĩ thầm trong đầu: “Cậu ta nhìn cũng đẹp trai nhưng không ngờ lại được hâm mộ đến vậy”. Đến khi cô định
nói một câu cảm ơn thì mới phát hiện cậu ta đã đi từ bao giờ.
Kha Mộng Kì hơi thất vọng, cô đi về phòng 508. Trong phòng còn có ba
thành viên khác: Một bạn nhìn rất cá tính với mái tóc ngắn, một bạn
hơi mập, một bạn xinh xắn với đôi mắt to và mái tóc dài.
Kha Mộng Kì nở cụ cười tươi: “Hi, chào tất cả mọi người, mình tên là Kha Mộng Kì”. Nhưng có một điều làm cô ngạc nhiên, đó là không ai tỏ vẻ chào đón thành viên mới đến, mà nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó
chịu, cảm giác như cô là quái vật từ hành tinh khác đến vậy.
“M