Old school Swatch Watches
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

Mộng Kì cảm thấy hơi lo lắng, vì lát nữa cô phải lên bục phát

biểu. Mãi hôm qua người phụ trách mới giao cho cô nhiệm vụ này. Vì thế,

trong khi mọi người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau cô phải

ngồi yên một chỗ, thầm đọc bài phát biểu.

“Chào các em tân sinh viên, chúc các em có một buổi chiều vui vẻ. Đầu tiên, tôi rất vui mừng được chào đón các em đến với Học viện Khải

Thịnh”. Nói đến đây, thầy hiệu trưởng Lâm dừng lại một chút, ý là “các

em nên cho một tràng pháo tay”.

Thật hết cách, cả bọn không có ai nể mặt thầy, không vỗ tay đã đành,

thậm chí có người còn ngồi dưới làm việc riêng, đọc tạp chí, nói chuyện

với nhau.

Năm học mới luôn bắt đầu bằng lễ khai giảng nên mọi người cũng chỉ

đến cho xong chuyện. Nếu không phải vì thầy cô chủ nhiệm nhấn mạnh lễ

khai giảng rất quan trọng, ai cũng phải đến tham dự, nếu không đến coi

như vi phạm quy định của nhà trường, sẽ bị cảnh cáo, trừ điểm, thì tin

chắc không một sinh viên nào chịu đến dự cả.

Thầy hiệu trưởng lắc đầu, tiếp tục nói. Thầy cũng đã quá quen với

cảnh tượng như thế này, mỗi lần đều đặt hy vọng vào khóa sinh viên mới,

nhưng kết quả luôn khiến thầy phải thất vọng

“Như các em đã biết, Học viện Khải Thịnh của chúng ta là một học viện về nghệ thuật nổi tiếng toàn quốc, còn có biệt danh là “cái nôi của các nhà nghệ thuật”, rất nhiều nghệ sĩ nổi danh hiện nay đều tốt nghiệp tại học viện chúng ta, như nghệ sĩ piano nổi tiếng Triệu Đích Nam, ông vua

điện ảnh Lương Hán Thành…”. Thầy hiệu trưởng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội

giới thiệu về những thành tích mà học viện đã đạt được.

Thầy hiệu trưởng giới thiệu một bài dài về lịch sử huy hoàng của

trường Khải Thịnh xong, những sinh viên bên dưới cũng đã gật gù ngủ gật.

“Trong số các tân sinh viên năm nay có không ít nhân tài, chúng tôi

hy vọng sẽ có thể đào tạo ra nhiều nghệ sĩ ưu tú hơn nữa. Sau đây, xin

mời em Kha Mộng Kì, thủ khoa trường chúng ta năm nay lên phát biểu cảm

nghĩ”.

“Oa! Kha Mộng Kì? Liệu có phải Kha Mộng Kì cùng phòng với chúng ta

không?”. Dương Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi Trương Mạc đang ngồi bên cạnh.

“Mình cũng không biết nữa, có lẽ đúng bạn ấy đấy”. Trương Mạc mở căng đôi mắt to tròn của mình ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.

“Nhìn xem, đúng là Kha Mộng Kì cùng phòng chúng ta kìa! Cậu ấy thật

là giỏi!”. Dương Tiểu Vân há hốc miệng nhìn Kha Mộng Kì từ từ đi lên lễ

đài.

“Đúng là bạn ấy rồi, thật là không ngờ đấy!”. Trương Mạc cũng thấy kinh ngạc không kém.

“Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn

sinh viên, em là Kha Mộng Kì, em rất vinh dự được trở thành đại biểu ưu

tú lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay…”. Kha Mộng Kì có mái tóc thẳng, dài thả xuống vai, màu tóc đen óng ả, khuôn mặt trắng

trẻo, toát ra vẻ xinh xắn, đáng yêu, giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng, dễ

đi vào lòng người.

Kha Mộng Kì phát biểu xong, tất cả các sinh viên ngồi dưới đều vỗ tay không ngừng, đặc biệt là các bạn nam, thậm chí có người còn hét tên cô. Nhưng cô không hề để ý đến những tiếng ồn ào đó mà đi thẳng xuống.

“Oa! Kha Mộng Kì, cậu thật là xuất sắc!”. Tiểu Vân sát lại gần chỗ

Mộng Kì, ánh mắt lộ rõ sự thán phục, “Cậu có biết không. Mình rất ngưỡng mộ những ai học giỏi. Lần này nếu không nhờ điểm cộng thành tích thể

thao thì mình đã không vào được ngôi trường này rồi. Cậu có thể thi được điểm cao như vậy, thật là thần kỳ đấy!”.

“Mình may mắn thôi mà”. Kha Mộng Kì cười.

“Cậu mới đến trường, chắc chưa đi hết một vòng quanh trường nhỉ?”. Tiểu Vân hỏi.

“Ừ”.

“Vậy đợi lát nữa lễ khai giảng kết thúc, mình đưa cậu đi tham quan

trường nhé. Trường Khải Thịnh to mà đẹp lắm. Lúc mới đến mình cũng thấy

lạ lẫm, cảm giác như đang nằm mơ ấy”. Tiểu Vân luôn miệng nói.

“Vậy tốt quá. Cám ơn cậu nhé. Nhưng bây giờ chúng ta phải chú ý lắng

nghe thầy hiệu trưởng phát biểu thôi”. Kha Mộng Kì thấy lời nói của Tiểu Vân khiến cho tất cả những người ngồi xung quanh chú ý, vì vậy đã nói

nhỏ nhắc nhở cô bạn.

“Các em đều biết, trong cuộc thi “Super Boy” năm ngoái, bạn Phương

Văn Húc của trường chúng ta đã giành được danh hiệu quán quân, đem vinh

dự về cho trường. Trong cuộc thi này, còn có một thí sinh cũng đã thể

hiện rất xuất sắc, và giành được danh hiệu á quân. Năm nay, bạn đó cũng

đã thi đỗ vào trường Khải Thịnh chúng ta với thành tích xuất sắc trên

sáu trăm điểm(1). Tiếp theo đây, các em hãy cho một tràng pháo tay thật

lớn để chào đón bạn sinh viên tài đức song toàn này, xin mời em Trình Vũ Kiệt!”. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả hội trường bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Các sinh viên nữ thi nhau hò hét gọi tên: “Trình Vũ Kiệt, Trình Vũ Kiệt…”.

“Tất cả yên lặng, không ai được hò hét nữa…”. Thầy hiệu trưởng cố hết sức để trấn áp tình cảnh hỗn loạn lúc này.

Một phút, hai phút, ba phút…

Năm phút đã trôi qua, các sinh viên nữ vẫn đang hò hét gọi tên Trình Vũ Kiệt, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Trán thầy hiệu trưởng rịn mồ hôi, thầy không thể ngờ trong một buổi

lễ trang trọng như thế này cậu sinh viên Trình Vũ Kiệt dám vắng mặt.

Thầy hiệu tr