
ày ngày nằm mộng cũng muốn ngấm ngầm hại chết cô, quẳng cô xuống cống. Hai là từ thời điểm cô nện cái ghế kia xuống, anh đã bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế chuyện này rồi, chả trách chẳng nhìn thấy anh nói gì, quả thật không phải là người mà!
"Lôi Kình! Tôi cảm thấy hai điều kiện này cần phải nhập lại làm một. Bảo bên B vào phòng ở bên A đã cung cấp, sau khi bên B tắm rửa sạch sẽ phải chủ động “Hiến thân.” Tốt nhất là bôi mật lên người, sau đó bày ra một tư thế cực kỳ khêu gợi để bên A có thể dễ dàng làm việc xấu xa, có đúng hay không?” Tô Lạp mở hai tay ra, khoa tay múa chân, vận động hết tất cả các tế bào trong cơ thể. Hiện tại đều cho rằng Lôi Kình không có dụng ý tốt.
Lôi Kình cười to đứng dậy, đi tới phía đối diện trước người của Tô Lạp, duỗi ngón tay ra, đem cô đang đứng đẩy ngã xuống ghế. Sau đó khẽ nhích người một cái, ngồi lên trên bàn thẩm vấn ngay trước mặt cô, nâng một chân lên đạp cẳng chân Tô Lạp xuống, “Nhóc con, em nhìn ở đâu ra là tôi bảo em chủ động ‘hiến thân?’”
Tô Lạp bị đạp sững sờ, người đàn ông này thật là phách lối. Hình như bất luận là chuyện gì đều thích dùng nửa thân dưới để nói với cô. Chẳng lẽ không sợ cô cầm cái ghế lên đập vào đầu anh, muốn đổ máu à? Bất quá nếu cô muốn làm như vậy thật, chỉ sợ người bị đánh không chết mà người chết thảm lại là mình.
"Lôi Kình! Tay anh có vẻ rất dài, hiện tại xin mời dùng lấy móng vuốt của anh cầm hợp đồng lên. Nhìn kĩ lại điều kiện bỉ ổi của anh đi, được chứ?" Tô Lạp hất hợp đồng ra, khiêu khích nhìn anh.
Lôi Kình cười khẽ, cũng không nhiều lời, cầm hợp đồng lên, cẩn thận nhìn một chút. Không lâu sau nhếch khóe môi lên, đến gần cơ thể Tô Lạp, ánh mắt châm chọc mang theo ý vị khó hiểu.
"Tránh ra chút! Có chuyện gì ở đó nói là được. Đây là đồn cảnh sát, phòng thẩm vấn có camera theo dõi. Tốt nhất anh nên chú ý hành động của mình, nếu không bị gán cho tội danh trêu ghẹo dân lành thì không xong đâu!” Tô Lạp vừa nói vừa bĩu môi, đưa tay đẩy gương mặt đang tiến đến gần mình ra.
Lôi Kình chẳng những không lùi bước, ngược lại còn đến gần hơn, dán môi mình lên bên tai Tô Lạp, nheo mắt, khẽ nói: "Nhóc con! Không học thức! Tôi cảm thấy thật là đáng sợ!"
Tô Lạp bị động tác của anh làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, biểu cảm trên mặt cực kỳ căm phẫn: "Anh nói cái gì đây? Bảo tôi không có học thức sao?" Tô Lạp kinh ngạc, mặc dù nhà giáo ưu tú bảo cô như nước đổ lá môn, giảng bài không nghe lọt chữ nào, nhưng mà luôn luôn đạt thành tích rất tốt đấy! Nói cô không có học thức, quả thật bản thân người kia mới là không có học thức đó.
"Không phải sao? Nhìn kỹ mấy chữ trên hợp đồng một chút, là “hiến thân” hay là “hiện thân”! Thật sự là phiền toái!" Lôi Kình ném hợp đồng đến cho cô, ngồi trên ghế, ung dung nhìn cô chuyên tâm xem lại hợp đồng.
Tô Lạp đưa tay chỉ vào hàng chữ, sau khi nghe anh nói rõ như thế cô mới nhìn ra. Là hiện thân, xuất hiện, không phải cái loại hiến thân đó, thật là 囧. Tô Lạp cắn môi nhếch mũi, từ khi nào thì cô trở nên xấu xa như thế rồi. Làm sao mà đầu óc lại chứa đựng mấy cái thứ đen tối XX YY thế này, xem ra, sau khi ra ngoài phải đi một chuyến đến am ni cô……Lẳng lặng ngồi im.
"Thấy rõ ràng rồi hả ?" Lôi Kình hừ nhẹ một tiếng, nhìn gương mặt quẫn bách của cô.
"Thấy rõ ràng rồi !" Tô Lạp quay đầu đi chỗ khác, để cho anh nhìn ót.
"Như thế nào? Ký đi! Đêm hôm khuya khoắt rồi! Đồn cảnh sát cũng muốn nghỉ ngơi!” Lôi Kình cầm một cây viết lên, đưa đến ý bảo cô ký.
Tô Lạp quay đầu lại, nhìn chiếc bút đó, đôi mắt tràn đầy căm hận, "Cây bút này bao nhiêu tiền?"
"Ách! Bút? Không nhớ, mẹ tôi mang về từ nước ngoài.” Lôi Kình kinh ngạc trả lời.
"Vậy coi như rồi!" Tô Lạp nói nhỏ một tiếng, mang từ nước ngoài về nhất định rất quý. Bằng không, cô sẽ không chút do dự ném đi, Bà nội nó! Giờ phút này cô cảm thấy cực kỳ căm hận cây bút một cách khác thường. Bút sa gà chết, đây chính là thứ duy nhất đang bức cô.
"Lôi Kình! Tôi không ký! Anh cho tôi ngu ngốc đến vậy sao? 180 vạn? Thương tích như thế nào mà cần bao nhiêu đây tiền chữa trị? Chẳng lẽ Khương Mỹ Na ngủ trên giường làm bằng vàng, khi đói bụng thì ăn mất mấy ký à? Cho dù cô ta có nuốt vàng, như vậy cùng lắm là tiền cơm nước thôi, chuyện này tôi không hiểu, làm sao lại ra ngần ấy tiền!” Tô Lạp ôm cánh tay, cau có quay đầu.
"Tốt lắm! Không ký cũng không sao, khoản tiền đó tôi có thể mang ra ngoài phung phí một phen. Phần đơn khởi tố này em xem qua một chút." Dứt lời, Lôi Kình ngồi dựa vào trên ghế đối diện, hoàn toàn không nhìn lại cô một cái, vùi mình ở đó chơi đùa điện thoại di động.
"Uhm, con mèo mật bảo bối của anh, gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Uhm, Uhm. . . Trở về hôn một cái là phải, con mèo mật nhỏ bé vẫn như cũ, làm người khác yêu thích như thế, nhé. . . . . . ."
"Tốt! Mấy ngày nay đi tìm em. . . . . . ."
"Vậy sao?"
". . . . . ."
Tô Lạp cầm đơn khởi tố lên, mắt còn chưa nhìn, liền thấy anh cầm điện thoại, bắt đầu giọng điệu trò chuyện ngán muốn chết, mèo mật nhỏ? Đó là đồ chơi gì? Mèo cái thành tinh sao? Thật là buồn nôn!
Tô Lạp chuyên c