
vào bên trong người mình ra.
Lôi Kình dừng lại, trong con ngươi lộ ra dục vọng nóng ran, khó chịu, cứ như vậy nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm bên dưới anh, buông ra? Cô nhóc này không khỏi quá ngây thơ rồi, một cơ thể giờ phút này rất cấp bách ham muốn phụ nữ, anh làm sao có thể buông ra?
"Lôi Kình! Không nên như vậy! Mẹ anh và anh, thật sự là cùng một loại mặt hàng! Không thể xem người khác là người sao?" Tô Lạp từng chữ, từng câu cắn răng nói ra.
"Tôi xem cô là người! Là chính miệng cô nói, cô chơi tôi hai lần, như vậy tôi chơi lại có lỗi gì?" Lôi Kình nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi mới vừa bị anh hôn sâu mà trở nên căng mọng, giờ phút này kiều diễm ướt át, bảo anh làm sao có thể đồng ý dừng lại?
"Cái đó. . . Tôi nói ra chỉ là để đối phó với bà mẹ cao ngạo, phách lối của anh thôi, chuyện gì xảy ra anh không phải rõ ràng sao?" Tô Lạp ngượng ngùng, sớm biết thì cô đã hắng giọng lớn tiếng giống như người đàn bà chanh chua mắng cho bà ta một trận là tốt rồi, cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ, dính vào người đàn ông nguy hiểm này đây?
"Tôi không rõ ràng lắm! Điều duy nhất mà tôi nhớ được chính là, đêm hôm đó cô chủ động leo lên người tôi, cầu xin tôi cho cô, cô biết không? Bởi vì tôi vừa vặn là một người đàn ông bình thường, cho nên vẫn như cũ là tôi thua thiệt!” Lôi Kình cắn môi, dứt lời bàn tay thoát khỏi hai tay nhỏ bé đang cố sức níu giữ của Tô Lạp, tham lam hướng vào bên trong cơ thể cô làm càn.
"Lôi Kình, cầu xin anh. . . . Cầu xin anh đừng như thế này được không?" Tô Lạp trong lúc bất chợt thật rất sợ, nơi này không có ai, giữa rừng cây hoang sơ. Sinh vật duy nhất chính là hai người bọn họ, hiện giờ đang cực kỳ mập mờ, cô không muốn cùng cùng anh có bất kì mối quan hệ nào nữa, giống như mẹ của cô từng nói, chẳng ai dây dưa ai không phải rất tốt sao?
"Cô ở đây nói đùa sao?" Cơ thể Lôi Kình hơi giật giật ghé sát vào người cô, thân thể mềm mại này chi phối đại não của anh, như đưa ra một thông báo, giờ phút này không thể thả cô, anh cần cô! Rất cần!
Hé miệng cắn đi từng hạt, từng hạt nút áo cài trước ngực cô, ngước mắt nhìn lên, khóe miệng thoáng nở nụ cười càn rỡ, "Tên đã lắp vào cung, làm sao có thể không bắn? Cô muốn để cho tôi bị nghẹn chết, không còn là một người đàn ông bình thường nữa sao?"
"Nghẹn. . . nghẹn chết. . . . . ?"
"Tôi làm cho anh nghẹn chết hồi nảo hả? Anh đi ra ổn định lại cho khỏe đi! Bây giờ là tinh trùng lên não, anh mới có thể hưng phấn như vậy, tin tưởng tôi, leo lên xe nghỉ ngơi, hóng gió một chút, thả lỏng là sẽ bình thường lại thôi!” Tô Lạp giống như là một chuyên gia phân tích, từng chút, từng chút một hướng dẫn Lôi Kình.
"Thật sao? Lên xe hóng gió một chút sẽ khỏe lại?" Lôi Kình nhếch khóe môi cười bí ẩn, nhìn chằm chằm Tô Lạp đang sợ hãi trước mặt.
"Dĩ nhiên! Tôi nói mấy cái này có căn cứ hết đó! Giáo sư dạy rồi, có thể anh chưa nghe qua cái lớp này!" Tô Lạp gật đầu lia lịa, bắt đầu nói năng hoàn toàn lộn xộn.
"Giáo sư dạy? Giáo sư của cô thật. . . . ."
Lôi Kình nhìn cô lắc đầu một cái, cô nhóc này nghĩ anh ngốc lắm hả? Anh chưa từng nghe qua cái lớp này, đây là sự thực! Nếu như giáo sư dám can đảm dạy cái khóa học như vậy! Anh sẽ không chút do dự vì ham muốn giết chết bọn họ!
Tô Lạp không lên tiếng, quan sát ánh mắt của anh, thật sợ đầu anh quá thông minh, lời nói dối hoa mỹ kia bị vạch trần, kết quả cuối cùng dẫn đến bị ăn thịt giữa cánh rừng hoang vắng này, nhìn đám cỏ bị tàn phá dưới thân, cô liền. . . . . .
"Mình đứng lên đi! Chúng ta cùng nhau đi lên xe! Tôi thử xem lời hướng dẫn của cô có tác dụng hay không! Nếu không dùng được, sau đó tôi sẽ bóp chết cô!" Lôi Kình nâng người cô lên, ôm vào lòng, cơ hồ là đang kéo cô đi tới xe.
Tô Lạp vụng trộm ngắm nhìn gương mặt quỷ dị của anh, mặc dù ở trong vòng tay của anh cơ thể cảm giác không được tự nhiên, nhưng mà không có chuyện gì, chỉ cần anh không suy nghĩ loại chuyện đó nữa là được, tinh trùng ơi! Chúng mày biến mất đi! Tô Lạp lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng.
"Ngồi vào đi!" Lôi Kình mở cửa xe ra, đưa tay ý bảo Tô Lạp lên xe.
Tô Lạp do dự nhìn anh một chút, thế nào lại cảm giác nét mặt kia có chút gì đó rất lại, nhưng kì quái thế nào nói không ra.
Khi Tô Lạp vừa ngồi vào hàng ghế rộng rãi phía sau, Lôi Kình lượn đến bên kia xe, ấn xuống một cái nút khiến mui xe đóng kín lại, sau đó liền nhảy ra phía sau ngồi xuống.
"Làm cái gì vậy, tôi là để cho anh hóng gió, anh cái này là. . . . . . ?" Tô Lạp thấy anh cũng ra phía sau ngồi với mình, hơn nữa không phải xe đang mở mui là được rồi sao, hóng gió chẳng phải nên mở mui à?
"Có máy lạnh thổi không phải cũng có thể hóng gió sao?" Lôi Kình nói xong liền tiến đến gần Tô Lạp, ánh mắt mập mờ, mang theo vài tia khó nắm bắt.
"Rời xa tôi ba bước!” Tô Lạp hơi nghiêng bả vai trốn tránh.
"Máy lạnh thổi? Có thể giải trừ ham muốn? Nhưng tại sao một chút tôi cũng không cảm nhận được vậy?” Cơ thể Lôi Kình ngày càng tiến đến gần, lùa Tô Lạp vào trong góc đến nỗi không thể nhúc nhích được.
"Anh tuyệt đối là cố ý! Tinh trùng của anh mà đặt ở Nam Cực đoán chừng