Polly po-cket
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

tiếp đây! Tiếp tục chờ cái người kia!” Dứt lời, Lôi Kình không buồn nhìn đến Tô Lạp một cái, đi ra khỏi xe, duỗi duỗi lưng.

Đồng tử của Tô Lạp đột nhiên mở rộng, tim nhảy thình thình không theo quy luật, vì chuyện gì mà Lâm Khả Phàm liền lái xe đi, cô cũng không để tâm, đặt tay lên giữ trái tim đang nhảy loạn trước ngực, cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải trái tim sẽ bị khiếp sợ quá mức dẫn đến suy kiệt sao?

Tại sao anh ta lại ở trong xe của Khả Phàm?

Anh ta bị mộng du sao? Hay là cô bị hoa mắt?

Tô Lạp rón rén đi về phía chiếc việt dã màu đen ma mị kia, đèn xe sáng choang, cửa xe mở ra, hai bên cửa xe ở băng ghế sau đều mở toang, bên kia là hai chân thon dài gác lên nhau của người đàn ông, bên này là đầu của anh ta, hai tay đang gác ra sau ót, nhưng mà một nửa cái đầu lại thò ra bên ngoài.

Tô Lạp cúi thấp đầu, từ trên cao nhìn xuống hai mắt đang nhắm chặt của anh: “Lôi Kình này! Mộng du hả? Làm sao anh lại ngủ thế này? Bây giờ cũng nửa đêm rồi!”

"Em cũng biết là nửa đêm sao?" Lôi Kình vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, thản nhiên phun ra một câu.

Tô Lạp nhìn anh không dám trả lời, nói ra câu vừa nãy, cô hầu như không nhìn thấy môi anh mấp máy, đây là thế nào? Không phải là nói chờ cái người gì đó ư, rõ ràng là đặc biệt tới bắt cô?

"Còn không đi lên ngủ sao? Sáng sớm ngày mai. . . . . . Nếu như mà anh nhớ không lầm, em có một cuộc hẹn rất quan trọng, vô cùng quan trọng, ngủ cho đủ giấc, bằng không ngày mai lại mang quầng thâm ra ngoài gặp một người đàn ông rất có sĩ diện, người đó sẽ không thích, tự giải quyết cho tốt!" Dứt lời, Lôi Kình lập tức đứng dậy.

"Anh chờ một chút được không?" Tô Lạp vội vàng chạy vòng qua bên kia, hướng về phía hai chiếc chân anh đang thò ra.

“Ầmmm”

Người còn đứng không vững, liền bị một cánh tay chắc khỏe ôm lấy, ngã nhào vào trong xe.

~Hết Chương 121~

Tô Lạp nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, không biết đặt tay ở nơi nào, gần sát thế này, cô đang nằm trên người anh rồi hả?

"Nhìn cái gì vậy? Biết không? Nếu như không phải ngày mai anh bận rất nhiều việc, đêm nay anh sẽ hung hăng trừng phạt em, tự giải quyết cho tốt! Hôm nay em làm trái ý của anh, trước tiên nhớ kỹ món nợ này đã.” Dứt lời Lôi Kình đẩy cô ra, đưa tay vạch cổ áo trước ngực của cô xuống, cắn mạnh một cái rồi mới ngồi lên ghế lái.

Tô Lạp chỉnh lại áo, nhảy xuống xe, đứng ở bên đường nhìn anh đang lái xe đi, cuối cùng quẹo cua, đột nhiên chạy vọt ra giữa đường.

"Mẹ nó! Có cần phải tàn khốc như vậy không? Có bản lĩnh thì chứng tỏ cho chị xem đi! Cắn tôi một cái rồi tính quất ngựa truy phong hả?” Tô Lạp nhe răng trợn mắt phỉ nhổ, kéo áo ra nhìn xuống trước ngực.

"Ah ~~~~ Về nhà chuyện đầu tiên muốn làm chính là đi tắm, ghê tởm sắp chết rồi !" Tô Lạp nói chuyện như muốn tét cả miệng, nói xong liền chạy thẳng lên lầu.

Ngày hôm sau, Tô Lạp chẳng dậy sớm nổi, có thể nói là còn không nghĩ đến việc đứng dậy nữa cơ, cuộc hẹn vào lúc tám giờ, tối hôm qua cô sắp xếp mấy thứ để mang đi Pháp tốn quá nhiều thời gian, cho nên phải ngủ bù, đối với cô việc này quả thật rất quan trọng!

Bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, cho nên đầu óc lâm vào trạng thái mơ hồ, mãi cho đến khi có người mở cửa nhà trọ ra, nghênh ngang đi vào trong phòng của cô, cô cũng không hề hay biết.

Thậm chí khi anh ta dùng một chiếc áo khoác tây trang quấn lấy cô mang ra khỏi nhà trọ, đi xuống lầu, đặt vào trong xe, cô vẫn chẳng hay biết gì cả, trở mình ngủ tiếp.

Trước một cửa hàng lễ phục sang trọng ở trung tâm thành phố, một chiếc xe con vừa đỗ, người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái đang nằm ngáy ò ó o ở băng ghế sau, nghiên cứu xem rốt cuộc cô ấy có não hay không? Anh nghĩ là động tác của mình cũng đâu có nhẹ nhàng lắm, bình thường ôm như thế nào thì làm như thế ấy, nhét vào trong xe như thế nào thì hôm nay cũng làm y như vậy, nhưng mà tại sao vẫn cứ ngủ say như chết?

"Ầmmm" Lôi Kình không thể nhịn được nữa đạp vào cửa xe một cái.

"Cái gì vậy?" Tô Lạp cọ cọ người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn chung quanh: "Sáng sớm anh làm gì thế? Có để cho người ta ngủ hay không? Làm sao anh vào được, rõ ràng tôi đã thay khóa rồi!”

Lôi Kình dùng gương mặt muốn giết người đến cực hạn nhìn Tô Lạp, muốn nổi điên: “Trước khi nói chuyện phải biết uốn lưỡi cho thẳng, chữ được chữ mất anh nghe không hiểu, còn nữa, em nhìn thử xem ở đây là phòng của em sao? Hả? Còn có, đó là nhà trọ của anh, tại sao anh không thể vào? Em có quyền gì mà đổi khóa!”

"AAAAAAAAA" Tô Lạp ôm đầu nhìn cơ thể trần truồng của mình, chuyện gì đã xảy ra, cô còn nhớ rất rõ chuyện tối hôm qua, mình đã đi lên lầu rồi, thế nào mà sáng nay lại thảm hại nằm ở đây?

"Lôi Kình, anh không phải là người! Anh nhảy vào từ cửa sổ phải không? Anh hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu!” Tô Lạp gào khóc thảm thiết, đột nhiên bị lưu manh khi dễ còn không có chỗ phát tiết, cảm giác bức bối càng ngày càng mãnh liệt.

"Tầng lầu đó cao như vậy, em muốn anh ngã chết sao? Thật sự cho rằng Lôi Kình anh là một đứa trẻ hả? Hoặc là cô nhóc thần kinh không ổn định này vẫn cảm thấy sức quyến rũ của mình bắn ra bốn phía không tài nào cản