Old school Easter eggs.
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

ủa một cô y tá đang đỏ bừng mặt, đó là để nhẹ nhàng xoay bóp cho anh. Người bệnh nhiều tiền lại đẹp trai liền được ưu đãi! Cái chính sách này được áp dụng công khai từ bao giờ vậy hả?

Tô Lạp muốn kéo phăng cô y tá đó qua, trực tiếp tấn công vào hai bên trái phải, đã đỏ mặt, việc gì phải đi ôm chân anh ta kiểu đó? Thật ra thì cô rất thích chứ còn gì nữa? Gỉa bộ.

Cô y tá còn lại tốt hơn nhiều! Dám làm dám chịu, mặt cười toe toét cầm cây quạt thổi gió cho Lôi Kình, mặc dù Tô Lạp cảm thấy cô y tá này tốt hơn nhiều, nhưng mà đây là cái đạo lý gì? Cô ta không có việc gì làm sao?

Chẳng lẽ trai đẹp lộng quyền, bất kỳ một nghề nghiệp nào cũng bị hạ bệ ư?

"Nếu nóng tại sao không mở máy lạnh?” Tô Lạp lạnh lùng ném ra một câu, giọng nói tràn đầy khi dễ đối với những người trong cuộc.

Lôi Kình ném một lá bài xuống, vừa săm soi đánh bài với Duẫn Trạch và Vi Luân, vừa nhìn về phía Tô Lạp: "Cô em y tá này nói, mở máy lạnh không tốt cho thân thể của anh! Cho nên em đừng mở.”

"Ách!" Tô Lạp rụt cái tay đang muốn mở máy lạnh lại, vừa im lặng vừa tức giận nhìn về phía Duẫn Miên, Duẫn Miên nhún vai đành chịu.

Cô em y tá? Hai cô y tá này nhìn cũng đâu có nhỏ lắm?

Trong lòng Tô Lạp không khỏi nghĩ theo chiều hướng xấu, chẳng nhẽ anh ta thiếu hụt tình thương của mẹ ư? Nhất định là mẹ anh ta không quan tâm hết lòng, cho nên bây giờ có người phụ nữ khác đối xử tốt một chút, liền cảm kích đến cực độ rồi sao? Đừng nên phát triển thành chuyện yêu đương giữa mẹ con mới phải!

"Trái cây đâu? Không phải bảo em mua trái cây sao?" Lôi Kình nhìn Tô Lạp hỏi, sau đó lại xoay người nhìn về hai cô y tá đang đứng bên cạnh: "Hai em gái thích ăn cái gì?"

"Lôi thiếu gia hỏi em sao? Cái gì em cũng ăn!"

Tô Lạp nhìn hai cô y tá vui mừng hớn hở tựa như hoa xuân mà nổi đóa, trong đầu không kiềm nén được ý nghĩ muốn ra tay dọn dẹp mấy cô gái này vì dân vì nước, cái gì cũng ăn, cho hột có ăn không? Gịong nói the thé bị mắc kẹt ngay cuống họng.

Mặc đồng phục đó để hấp dẫn người khác hả? Bộ mấy cô không thấy, căn bản trên phim cũng không quyến rũ thành công sao?

Duẫn Miên nhìn con sói lớn gian ác đang muốn ăn cọp mẹ, bên cạnh còn có hai cô thỏ con xinh đẹp phụ họa, chẳng thèm nói gì, lách người ngồi lên giường bệnh của Lôi Kình xem TV.

"Nghe chưa? Cô ấy nói cái gì cũng ăn, anh muốn ăn táo đã gọt vỏ, cắt thành miếng vuông nhỏ bốn xen-ti-met. A đúng rồi! Bỏ hạt!” Lôi Kình sai bảo Tô lạp tựa như đang sai bảo một con cún, anh cho rằng, sau tai nạn đêm qua, trái tim của cô nhóc này đã đổ sụp xuống vì anh rồi.

Tô Lạp nghiến răng chống nạnh nhìn Lôi Kình, có vẻ như anh ta sai bảo người khác quá tùy tiện thì phải? Xin hỏi, cô có ở trong thế giới của tên yêu nghiệt Lôi Kình này hay không? Ai dám sai khiến cô, chính là tự tìm đến cái chết! Bất quá, không dạy dỗ anh ta một phen thì phí công cô mò đến đây.

Đột nhiên Tô Lạp cảm thấy ai đó đã từng nói một câu rất chính xác, ‘Cuộc đời tựa như là một chuyến du lịch, không biết sẽ lật xe ở đâu’, và ngay lúc này, giờ này, ngày này, tháng này, năm này, cô bị lật xe rồi, cơ thể chịu phải sức ép từ hành khách duy nhất, đại thiếu gia Lôi Kình, do….thắng xe không ăn.

"Hừm hừ. . . . . cậu chủ Lôi, còn hai vị bên cạnh anh….Tôi đi rửa trái cây trước, ăn táo tốt lắm.” Trong lời nói tràn đầy thiện ý của Tô Lạp còn khuyến mãi thêm ba tiếng hừ lạnh.

Không lâu sau, mấy người bên trong phòng bệnh đang đánh bài máu lửa, hừng hực khí thế, Tô Lạp ung dung tự tại bước vào, tay cầm một mâm đựng trái cây được cắt gọt đẹp mắt, từng miếng táo được xếp gọn gàng bên trên, mấy cây tăm đặt bên cạnh.

"U a! Bạn gái của Kình rất biết nghe lời nha, cắt đúng yêu cầu….” Vi Luân quay đầu nhìn Tô Lạp một cái, sau lại hướng về phía Lôi Kình nhạo báng, rõ ràng đã hết như trước kia rồi nha.

"Ừm! Bạn gái của mình ấy hả! Nhất định phải thế…….” Lôi Kình nhàn nhạt lườm Tô Lạp một cái, thế nhưng cô nhìn ra, bên trong ánh mắt của anh rõ ràng là đang chế giễu sự nghe lời của cô, chẳng qua, cô muốn thử xem anh còn cười được đến bao giờ.

Tô Lạp bưng đĩa trái cây về phía trước, cầm một cây tăm lên, ghim vào miếng táo.

"Đừng nhúc nhích, em đút cho mấy chị ăn là được rồi! Làm y tá rồi còn có phương pháp phục vụ bệnh nhân như vậy nữa, cực khổ quá!” Tô Lạp làm ra đúng dáng vẻ của một cô hầu, cắm hai miếng táo lên, hung hăng nhét vào miệng của hai cô y tá.

"Uhm. . . . ." Vốn dĩ hai cô y tá vừa thấy miếng táo đã rợn tóc gáy, khổ sở cau mày, cố gắng ăn cho hết.

Lôi Kình vừa xếp bài trong tay, vừa nghe Tô lạp nói, nhưng lại không ngẩng đầu: “Anh đâu? Không phải cắt táo cho anh ư? Tại sao anh không được ăn miếng đầu tiên?”

Tô Lạp dữ dằn trừng mắt nhìn hai cô y tá, nếu ai dám làm ra bất kỳ động tĩnh gì, chính là tìm chết.

Quả nhiên! Cô y tá thả cây quạt trong tay xuống, che miệng, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh, Lôi Kình không để ý, há miệng nhận miếng táo Tô Lạp đưa tới.

"A….Phụt!” Lôi Kình vừa mới cắn xuống một miếng.

"Cô nhóc này cho anh ăn cái gì?” Lôi Kình cố nén cơn đau ở chân, ngồi dậy, tức giận nhìn Tô Lạp đang đứng trước mặt cười gian trá, cô nhóc