Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

bị phơi bày ra ngoài, giống như bệnh nhân bị bệnh ngoài da đang trong giai đoạn hiểm nghèo, bị cách ly. Ở giữa căn phòng to lớn xa hoa như vậy chỉ có một mình cô lo lắng, ở trên giường lăn qua lăn lại chờ người đến cứu.

Trước cửa khách sạn, nhân viên mặc đồng phục đứng nghiêm chỉnh hai bên, thấy người tới vội vàng khom lưng cúi chào.

Lôi Kình cười đi vào, nhìn về phía cửa thang máy.

Vừa vào khách sạn, Duẫn Miên liền chạy thẳng tới quầy tiếp tân, “Này cô! Xin hỏi bạn của tôi ở phòng số mấy?”

"Bạn của cô là?” Nhân viên tiếp tân lịch sự hỏi, ánh mắt len lén nhìn qua Lôi Kình đang ở cửa thang máy.

"Bạn của tôi tối hôm qua bị một người đàn ông mang tới, cô nhanh lên một chút tra thử xem." Duẫn Miên nói xong liền nhìn vào màn hình máy tính.

"Đừng lề mề nữa! Xảy ra chuyện gì cô chịu trách nhiệm không nổi đâu!” Duẫn Miên nóng lòng không biết Tô Lạp đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy cô nhân viên này hình như có ý nhăn nhó, nửa ngày không nhúc nhích, liền tức giận giựt lấy tấm bảng tên của cô ấy.

"Có vào hay không ?" Lôi Kình cau mày nhìn Duẫn Miên, đi thẳng vào trong thang máy.

Anh lười biếng xoay người, con ngươi lộ ra một tia khó hiểu nhìn theo Duẫn Miên đang đi vào, sau đó khóe miệng giắt lên, nhếch môi cười bước vào thang máy làm cho Duẫn Miên kinh ngạc, trợn mắt nhìn.

Trong tài liệu có nói cô gái kia học ở học viện thiết kế thời trang GOGO danh tiếng, nhưng anh thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có quen biết với Duẫn Miên, chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ đi chung?

Thang máy từ từ đi lên, Duẫn Miên đứng ở sau lưng Lôi Kình, đột nhiên xông lên nắm lấy cổ áo anh, “Chuyện gì xảy ra? Anh và. . . . . ."

"Buông ra!" Lôi Kình ánh mắt sắc bén đảo qua.

Tiếng quát lớn làm Duẫn Miên giật mình, vội rút tay cái vèo về lại sau lưng, "Em có chút kích động, nhưng làm sao anh biết cô ấy ở chỗ này? Anh biết cô ấy? Các người biết nhau như thế nào? Tại sao em không biết?”

Duẫn Miên nói xong không quên đưa tay vuốt lại cổ áo của Lôi Kình, giống như anh trai, mấy người bọn họ đều biến thái như vậy, chỉ sợ người khác động đến quần áo, thà rằng bị chạm đến thân thể cũng không được chạm đến trang phục.

"Nếu như là em gái anh! Anh sẽ đưa em đi Nam Cực" Lôi Kình chán ghét hất Duẫn Miên ra.

Vừa dứt lời, cửa thang máy “ding” một tiếng mở ra, phòng Tổng Thống to lớn, xa hoa hiện ra ngay trước mắt. "Bụp..Bụp..Bụp”

Duẫn Miên nhanh chân chạy ra khỏi thang máy, nhìn trước mắt chỉ có duy nhất một cánh cửa phòng dành cho Tổng Thống, hai tay nắm lại, hung hăng đánh.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một bóng dáng lăng xăng nhảy vọt lên trước ngực Duẫn Miên, đánh loạn xạ, "Tiểu Miên. . . . Cuối cùng cậu đến rồi! Tớ như vậy liền bị người ta hãm hại, thật uất ức, tớ mới hai mươi tuổi xuân xanh nha, về sau không qua khỏi ngày thành niên rồi, giống như muốn qua luôn ngày Quốc tế Phụ Nữ."

Đứng ngay cửa thang máy, Lôi Kình lắc đầu kinh ngạc, ngày Quốc tế Phụ Nữ?

Duẫn Miên không ngừng vỗ vỗ sau lưng Tô Lạp bày tỏ sự an ủi, lơ đãng cúi đầu nhìn một chút, nhất thời trợn to hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào cơ thể Tô Lạp, đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn có chút run lên, "Trên người cậu là cái gì đây hả? Trúng độc?"

Tô Lạp không nói hai lời, động tác nhanh chóng dứt khoát, cánh tay trắng xanh đưa lên gạt đi khăn tắm, có thể thấy được toàn bộ cơ thể cô.

Cô đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng, cắn răng nghiến lợi gào thét: "Cậu xem đi! Tất cả đều là dấu đỏ, tớ nguyền rủa người đàn ông kia bị loét miệng, đời này sẽ không hôn ai được hết, cắn tớ liền bị gấu gặm!”

"Cậu….có mắc cỡ hay không hả? Trước tiên đem khăn tắm quấn lên đi!”

"Làm sao vậy?" Tô Lạp cúi đầu nhặt khăn tắm trên đất lên, cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một vòng. Không có ai nha, lúc này đứng ở vị trí của cô căn bản không nhìn thấy cửa thang máy phía sau.

Lôi Kình nghiêng người dựa vào cửa thang máy, cảm thấy rất buồn cười, nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của Tô Lạp. Toàn bộ thân thể kia tràn đầy kiệt tác của anh, đột nhiên có một loại cảm giác thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, càng xem càng vui tai vui mắt.

"Lạp Lạp! Quấn lên! Nhanh lên một chút…quấn lên đi!"

Duẫn Miên chọt chọt bắp đùi của Tô Lạp, nhưng cô lại không dám nói có người ở đây, một là cô bạn thân thiết bị nhìn trộm, hai là không thể làm mất mặt bạn tốt của anh trai, cô không có sự lựa chọn giữa hai người này nha.

Tô Lạp thấy Duẫn Miên cứ đâm đâm chọt chọt mình, đùng đùng nổi giận.

Hất khăn tắm ra, "Làm gì á? Đâm chết tớ thôi! Chết đừng tặng vòng hoa cho tớ, đưa cả trinh tiết lên bàn thờ, lại còn ra vẻ oanh liệt lắm. Những chấm đỏ này rất đau, tối hôm qua như thế nào không có cảm giác gì, làm loại chuyện này còn mang di chứng về sau đấy! Cậu còn đâm tớ?"

Tô Lạp thở hổn hển, sự tức giận bắn tán loạn, cầm khăn tắm quấn lên người, thế nhưng bộ dạng thê thảm, bất cứ ai nhìn qua đều sẽ có cảm giác là bị đàn ông kéo lên giường làm hại** ba ngày ba đêm mà thành!

"Đều do người đàn ông kia tối hôm qua, tớ độc ác nguyền rủa, vật kia bị chặt đứt, sau đó bị chó tha đi, kết quả chính là vĩnh viễn không c


XtGem Forum catalog