
nhảy dựng lên, tôi vội xoa
dịu vài câu, bảo cậu ta tôi và lão Đường sẽ đến công ty lão Phó bây giờ, bếu
cậu ta có thời gian thì cũng đến.
Cúp máy xong, lão Đường bám đít tôi hỏi có phải chuyện
của Tiểu Văn, tôi bực không thèm trả lời, cậu ta còn đang yêu từ cái nhìn đầu
tiên với nữ đồng nghiệp mới, còn tôi đã sắp thành bố dự bị rồi đây.
Tôi và lão Đường ra khỏi phòng họp thì vừa hay Nghê
Tiểu Uyển từ đầu kia hành lang ôm công văn đi đến, từ xa thấy tôi liền mỉm
cười, lão Đường đang bắng nhắng bên cạnh tôi liền lập tức ra vẻ chín chắn ngẩng
cao đầu ưỡn ngực bước, thấy Nghê Tiểu Uyển lại gần liền gật đầu cười rất ga
lăng. Đồng thời một tay đấm vào lưng tôi mấy cú, rít khẽ qua kẽ răng: “Giới
thiệu tớ đi, giới thiệu tớ đi!”
Trên thế giới này có ba loại người, đàn ông, đàn bà và
thằng khốn, ở đây bây giờ đều đủ cả.
“Chào em Tiểu Uyển,” Tôi nghiêng người giơ tay về phía
lão Đường, “Đây là lão Đường bạn anh, cậu ta cũng tới đây làm việc, sau này đều
là đồng nghiệp cả.”
“Chào anh. Em là Nghê Tiểu Uyển.” Nghê Tiểu Uyển giơ
tay ra.
“Chào em, Đường Đôn.” Lão Đường nắm chặt tay Nghê Tiểu
Uyển, mặt tươi cười như trong phim Tết.
“Đường… Đôn á?” Nghê Tiểu Uyển tròn mắt, đột nhiên
quay đầu sang nhìn tôi, “Lại Bảo, anh ấy tên là…”
Tôi chỉ có thể cười nói: “Ha ha, có lúc chuyện trùng
hợp đến khó tin nhỉ.”
Nghê Tiểu Uyển cũng cười: “Đường Đôn, cái tên dễ
thương ghê, anh có biết em vốn có một con… thôi không nói nữa, không hay lắm.
Đường Đôn, sau này chúng ta là đồng nghiệp, chào mừng anh đến tòa soạn!” Nghê
Tiểu Uyển tươi cười nói, “Em còn có việc, hai anh nói chuyện đi, bye.” Dứt lời
liền gật đầu chào tôi rồi nhanh nhẹn bước đi.
Lão Đường nghiêng người, chăm chú nhìn theo bóng dáng
đã đi xa của Nghê Tiểu Uyển cười nói: “Ôi! Bảo, cậu nhìn cái eo kìa… quyến rũ
quá.” Đang tự sướng, lão Đường bỗng trợn mắt quay phắt sang nhìn tôi, “Này Bảo,
vừa rồi bà xã tớ muốn nói gì với tớ xong lại thôi thế?”
“Bà xã cậu á?” Tôi sững người rồi lập tức hiểu ra vấn
đề, “Não cậu không có vấn đề gì chứ?”
“Chỉ là chuyện
sớm muộn thôi!” Lão Đường tự tin cười, “Này cậu nói đi, cô ấy muốn nói gì rồi
lại ngại không nói thế.”
Tôi giả bộ ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Chuyện đó… lão
Đường, đó là một hiểu lầm nho nhỏ, cậu nghe tớ từ từ từ từ kể nhé.”
Khi đến ban văn nghệ, ngực tôi vẫn còn đau âm ỉ, vừa
rồi lúc tôi nói ra chuyện con chó đã chết của Nghê Tiểu Uyển tên Đôn Đôn, con
chó bị bệnh nhà tôi tên Đường Đường, nắm đấm của cậu ta chỉ khựng lại một giây
liền lao vào tôi, cú đó uy lực của phái Đường môn nổi tiếng võ lâm, ra tay vừa
chắc vừa chuẩn vừa mạnh, trúng giữa ngực tôi, may mà tôi có cơ ngực.
Tôi chào hỏi với đồng nghiệp trong ban và xin nghỉ
phép, lão Đường cũng lịch thiệp chào hỏi từng người trong ban văn nghệ, trông
cứ như lãnh đạo xuống thị sát ấy. Tôi biết lão Đường thế này là đã hoàn toàn
chìm đắm trong những hoang tưởng về tình yêu ngọt ngào của chính mình rồi, cậu
ta thường thích làm thế, mỗi lần thích ai, yêu ai từ cái nhìn đầu tiên liền cảm
thấy mình đang yêu! Ngọt ngào lắm, đẹp đẽ lắm, phấn khích lắm… nhưng đối phương
có lẽ chả biết gì cả.
Tôi cố sống cố chết lôi được lão Đường rời khỏi tòa
soạn, cố hết sức mới đánh tan được ý tưởng đợi Nghê Tiểu Uyển tan ca của cậu
ta, chúng tôi bắt taxi phi thẳng đến công ty lão Phó. Công ty lão Phó ở khu Cầu
Sắt, theo như những lời hào hùng của cậu ta lúc đầu thì đó chỉ là tổng đà,
tương lai cậu ta sẽ mở rộng bang phái, phải mở ra rất nhiều phân đà trên toàn
thành phố, thậm chí trên toàn quốc.
Lúc đó, bọn tôi đều gật gù phụ họa, trong lòng ai mà
không có tí ước mơ? Chỉ có điều có những người muốn biến ước mơ thành gió để
chém mà thôi…
Trong phòng làm việc của lão Phó, tôi kể đầu đuôi việc
của Chu Tiểu Văn ra không chút giấu diếm, thậm chí bao gồm cả chiếc dây chuyền
trên cổ tôi.
“Có thể là thật không?” Thịt Chó nghi ngờ hỏi.
“Cô ấy muốn tìm một thằng giả làm bố đứa con trong
bụng giúp cô ấy giả bộ trước mặt bố mẹ á?” Lão Phó tự nói với mình, “Sao nghe
giống tình tiết trong phim thế nhỉ.”
“Nếu thật thì sao?” Thực ra đây mới là điều tôi lo
nhất, cũng là điều tôi mâu thuẫn nhất, tôi cảm thấy Tiểu Văn không giống đang
nói dối, càng không hy vọng cô ấy nói dối.
Tất cả đều im lặng.
Đột nhiên lão Đường đập bàn: “Nếu thật thì giúp cô ấy
đi! Một thằng đàn ông cả đời có mấy lần được dịp làm anh hùng cứu mĩ nhân, đến
lúc già muốn chém gió cũng chẳng có gì mà chém!”
Tôi và lão Phó, Thịt Chó nhìn nhau rồi cũng nhìn lão
Đường, ba chúng tôi bật cười.
Lão Đường bất giác tạo dáng mấy chiêu thức võ công,
cảnh giác lùi lại: “Làm gì thế? Nói cũng không cho người ta nói chắc?”
Những lời lão Đường nói cũng chính là điều mà ba chúng
tôi do dự không quyết, thực ra muốn giúp một người rất đơn giản, nhưng xã hội
bây giờ có quá nhiều lúc giúp người cũng chính là hại mình, nên giúp người đã
trở thành một việc nguy hiểm, đáng ra mọi người nên có mối quan hệ tốt đẹp giúp
được thì giúp một tay, nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá, mọi người đều có tâm lý