
hôn lên má tôi, “Bảo, anh là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc. Bảo trọng
nhé.”
“Ừ, em cũng bảo trọng.” Tôi gật đầu.
Tiểu Văn lùi lại một bước, rời xa vòng tay tôi, sau đó
lùi từng bước, vừa lùi vừa nhìn tôi mỉm cười, vẫy tay với tôi.
Tôi cũng cười, cũng vẫy tay, cảm thấy đến thở cũng khó
khăn.
Cuối cùng Tiểu Văn xoay người nhanh chóng bước đi, vừa
đi vừa giơ tay lên lau mặt.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy tôi có thể nghĩ ra cô ấy
đang lau cái gì, vì tốc độ lau mặt của cô ấy càng lúc càng nhanh, bước chân
cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy đi.
“Tiểu Văn!” Đột nhiên tôi gọi rất to.
Tiểu Văn không dừng lại, cũng không ngoảnh lại, biến
mất sau ngã rẽ.
Tôi không thể đuổi theo, vì qua ngã rẽ đó bố mẹ Tiểu
Văn có thể nhìn thấy tôi.
Tôi buồn bã như vừa
đánh mất thứ gì, nhưng lại không biết mình mất cái gì.
Và tôi cũng không biết mình gọi cô ấy để làm gì, hay
có việc gì. Chỉ là muốn gọi tên Tiểu Văn, có lẽ sau này, cùng với thời gian,
miệng tôi sẽ không thể nào thốt ra được cái tên này nữa chăng.
Khi tôi đang nhìn vào ngã rẽ trống trải đó, đột nhiên
một bóng người xẹt qua chạy về phía tôi mấy bước!
Là Tiểu Văn!
Tôi xúc động quá, mặt tôi tươi cười, làm tư thế chuẩn
bị đón cô ấy chạy tới.
Nhưng trên mặt Tiểu Văn không có nụ cười, ngược lại
rất căng thẳng vả lo lắng! Chạy qua ngã rẽ bèn đứng im, xua tay giậm chân với
tôi, miệng nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
Hả? Cái gì? Sao thế?
Tôi cũng im lặng đáp lại, tỏ vẻ không hiểu.
Cuối cùng, cái đầu với IQ siêu cao của tôi cũng hiểu
ra vấn đề, Tiểu Văn bảo tôi chạy nhanh lên!
Trong phút chốc tay tôi lạnh ngắt, tôi co chân chạy
thẳng vào đầu còn lại của ngã rẽ, thấy bức tường bên cạnh có treo hai cái bảng
quảng cáo bèn phi tới đó, cúi xuống giả
bộ thắt dây giày.
Nếu không sao người ta lại nói người xui xẻo thì khi
uống răng cũng giắt nước chứ!
Vì ngồi xuống gấp quá nên đũng quần tôi xoạc một cái
tuột chỉ luôn…
Không có thời gian chỉnh trang, thậm chí không có thời
gian nghĩ ngợi! Gần như đồng thời với lúc tôi cúi xuống, ngã rẽ bên kia xuất
hiện bóng dáng bố mẹ Tiểu Văn, hai
người đang kéo va li đi về phía này.
Tiểu Văn lập tức mỉm cười bước về phía họ, đặc biệt
chọn vị trí che khuất tôi khoác tay mẹ, đẩy họ đi về đầu còn lại của hàng lang,
cách tôi xa hết mức có thể.
Tôi tiếp tục buộc dây giày. May mà không có ai để ý
đếntôi, vì giày của tôi làm quái gì có cái dây khỉ gió nào!
Ba người nhà Tiểu Văn cách tôi càng lúc càng gần, đầu
tôi gần như chúi vào đũng quần rồi.
Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ.
May quá, cả nhà ba người vừa cười vừa nói đi về phía
đầu kia của hành lang, hoàn toàn không nhìn về phía tôi.
Tôi thở phào một hơi, vẫn ngồi xổm, khẽ xoay người,
nhìn bóng ba người từng bước đi xa.
Họ đã đi rất xa, khi chắc chắn họ không quay lại, cũng
không ngoảnh đầu lại nữa tôi mới chầm chậm đứng dậy.
Xa xa, tôi nhìn thấy Tiểu Văn một tay khoác tay mẹ,
tay kia vội giơ lên vẫy mạnh mấy cái rồi hạ xuống.
Tôi biết cô ấy đang từ biệt tôi.
Tôi đứng dậy chỉnh lại đũng quần, hai tay che trước
chắn sau, hai chân khép chặt lại, ủ rũ cúi đầu bước từng bước rất nữ tính ra
khỏi sân bay.
Nội nó, một cuộc tiễn biệt đầy thương cảm như vậy sao
cuối cùng lại khiến tôi trở nên thảm hại bê bết như vậy chứ…
Tôi tưởng
Số mệnh an bài tôi đến với thế giới này
là để
Hưởng thục cuộc sống
Không ngờ số mệnh làm vậy
Là để cuộc sống hưởng thụ tôi…
Ngày 3 tháng 12.
Âm u có mưa
Tôi ra khỏi sân bay, anh chàng lái xe Lôi Phong lúc
nãy chắc thấy chờ lâu quá nên đã rời khỏi đây rồi.
Tôi bắt một chiếc xe khác, rời sân bay lên đường cao
tốc.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc đũng quần tuột chỉ, một sự thực
hiện lên trong đầu: Tiểu Văn đi rồi.
Sự thực đó khiến tôi sau một khoảnh khắc buồn bã bắt
đầu trở nên bình tĩnh.
Có lẽ ngay từ đầu, thậm chí ngay trong tiềm thức của
tôi, đây đã là một sự thực tất yếu sớm muộn sẽ xảy ra, cho dù mọi kế hoạch
không thay đổi, cho dù kết thúc tất cả như kế hoạch ban đầu thì bây giờ cũng là
lúc Tiểu Văn nên ra đi. Cô ấy không thể ở lại Trùng Khánh, không thể nào ở lại
một nơi nào đó.
Cô ấy có lối sống của cô ấy, cô ấy có những thứ mình
cần tìm kiếm.
Tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt khinh miệt của lái xe
trong gương chiếu hậu.
Tôi đoán anh chàng lái xe này chắc thấy khinh bỉ vị
hành khách ngồi ghế sau cứ cúi đầu nhìn đũng quần của mình là tôi lắm.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa,
trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: uống rượu.
Tôi vốn là đàn ông đích thực dám nghĩ dám làm thế là
tôi liền rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đồng loạt cho bọn Thịt Chó, lão Phó
và lão Đường: “Tối đi uống rượu!”
Tin trả lời nhanh chóng lần lượt quay lại hỏi thời
gian, địa điểm, có được mang theo người nhà không.
Tôi đang nghĩ tối nay uống thế nào thì đúng lúc này
một tin nhắn đến:
“Shit! Ông vẫn còn sống hả! Tôi tìm ông mấy ngày nay
sao ông toàn tắt máy! Tôi sắp về nhà đến nơi rồi!”
Đây là ai?
Tôi xem người gửi: Lão Độ.
Ha ha, không