
không có gì khác.”
Nhược Hi biết anh nói thuận nước đẩy thuyền chẳng phải chỉ đơn giản như vậy,
nhưng lại không suy nghĩ được thêm, chỉ có thể nhắm mắt ăn nốt bữa ăn
không hề ngon miệng này, và uống thứ rượu nóng bỏng đầy kích thích.
Đầu óc mông lung, cổ họng cô giống như có lửa dốt, chỉ có thể uống tạm hớp
canh để ngăn cản hơi nóng bốc lên. Một muỗng lại một muỗng, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát canh.
Sau đó, cô cảm thấy hơi say, mơ mơ màng
màng. Lúc chuẩn bị rời đi, mặc dù cố gắng để tỉnh táo nhưng tay chân
không nghe lời sai bảo. Cuối cùng Lê Tử Trạm ôm eo cô, dẵn cô ra ngoài,
đầu dựa vào ngực Lê Tử Trạm, lơ đãng nghe tiếng tim đập thình thịch, rất nhanh, mang theo một chút thân thiết mơ hồ.
Lúc lên xe, anh một
tay lái xe, một tay vẫn chăm sóc cô, Nhược Hi cảm thấy mi mắt nặng trĩu, chỉ có cảm giác nóng rực ở trên cánh tay, cái khác cô hoàn toàn không
biết.
Xe ngừng lại, Lê Tử Trạm mở cửa xe, lẳng lặng nhìn hai gò
má ửng hồng của Nhược Hi, nghiêng đầu dựa vào ghế dựa, có cảm giác yếu
đuối trước giờ chưa từng thấy.
Đứng yên thật lâu.
Lê Tử
Trạm cũng có thể coi là quân tử, Nhược Hi cảm thấy hơi tỉnh, ngẩng đầu
nhìn thấy anh ta đưa mình về nhà, muốn tự mình đi, lại phát hiện Lê Tử
Trạm không buông tay, cánh tay có lực vẫn nắm giữ eo cô.
“Tự tôi có thể đi.” Cô giùng giằng nói.
Lê Tử Trạm không trả lời, một giây tiếp theo Nhược HI cảm thấy cánh tay
đang giữ trên eo mình âm thầm dùng sức, theo bờ vai của anh ta nhìn
sang, phát hiện ra Mục Ca đang đứng dựa người vào cầu thang, khoanh tay
nhàn nhạt nhìn về phía hai người đang tựa vào nhau.
Cô nghĩ Mục Ca tức giận, kết quả không có.
Sắc mặt anh bình thản đi tới chỗ hai người, từ trong tay Lê Tử Trạm đem
Nhược Hi đang mơ mơ màng màng kéo về ngực mình, cô lo lắng liếc nhìn
anh, chỉ sợ anh mất bình tĩnh làm ra việc ngốc nghếch, ngoài ý muốn sắc
mặt anh hoàn toàn bình thường, Lê Tử Trạm cũng chỉ trầm mặc.
Lê
Tử Trạm không thèm nhìn Mục Ca, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Nhược Hi đang nằm trong ngực Mục Ca, mở miệng nói không biết cho ai nghe, “Cô uống
quá nhiều.”
“Tôi biết rõ, cám ơn anh đã đưa cô ấy về, bác sĩ Lê.” Giọng nói của anh bình tĩnh khiến người ta không dám tin.
“Về sau, đừng để cho tôi có cơ hội đưa cô ấy.” Lê Tử Trạm không biến sắc
tiên lên một bước, Mục Ca khẽ nheo mắt lại, đem Nhược Hi ở trong ngực
kéo ra phía sau một bước, né tránh bóng dáng của anh ta.
Qua mấy giấy, Lê Tử Trạm mới mỉm cười nhìn Mục Ca, “Buổi tối nhớ cho cô ấy uống nhiều nước một chút, chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Sau đó không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Mục Ca ôm chặt lấy bả vai Nhược Hi, lạnh lùng nhìn bóng lưng của Lê Tử Trạm đang rời đi, một lúc lâu cũng không phản ứng.
Tờ giấy kia, hôm sau Nhược Hi cũng đưa cho Mục Ca.
Tối hôm qua anh không đi, ôm cô ngủ một đêm, cô náo loạn, nôn, anh giúp cô
đấm lưng, cô kêu, anh lại vuốt tóc cô, trấn an cô ru cô ngủ, sau đó chỉ
ngồi nhìn gương mặt cô lúc ngủ, thật lâu thật lâu không muốn ngủ.
Cho tới lúc sáng, Nhược Hi hoàn toàn tỉnh táo, từ từ mở mắt ra thấy Mục Ca
đầu tóc rối bời, áo sơ mi mở lớn mệt mỏi tựa vào giường ngủ thật say.
Giật mình tỉnh lại nhìn thấy cô, câu đầu tiên của anh là: “Sao rồi, em khát không?”
Nhược Hi lắc đầu một cái, mới nhớ tới Lê Tử Trạm giới thiệu công việc, tìm
kiếm một lúc, thật may là tối qua chưa có thay quần áo, lấy một tờ giấy
nhiều nếp nhăn đưa cho Mục Ca.
Nhìn ngón tay thon dài của anh từ
từ mở tờ giấy, trong lòng cô thấp thỏm lo lắng, bở vì cô vẫn mơ hồ nhớ
những lời Lê Tử Trạm nói với anh hôm qua, mà sắc mặt anh lúc đó rất khó
coi, rất khó coi.
Quả nhiên, anh không chút để ý nhìn tờ giấy khóe miệng khẽ cong lên: “Là bác sĩ Lê giới thiệu?”
“Ừm, nếu như anh không muốn có thể không đi, hôm qua anh ta nói muốn giới
thiệu công việc cho anh nên em mới đồng ý đi ăn cơm, em và anh ta không
có gì khác.” Nhược Hi nhẹ nhàng nói. Nụ cười trên gương mặt anh thật bình tĩnh, nhìn cô cưng chiều, “Anh hiện tại có quyền lợi để chọn lựa sao?”
Nhược Hi nhìn về phía anh, trầm mặc chờ anh nói tiếp.
“Anh tất nhiên muốn đi. Cơ hội tốt không thể bỏ qua, huống hồ cơ hội tốt này là lão bà của anh tìm về.” Mục Ca cười như không cười nói.
Một
bụng tức giận bị câu nói của anh đánh tan, mặt nóng bừng, “Thật không
biết xấu hổ.” Cô xoay người ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, “Em thật sự sợ anh suy nghĩ lung tung.”
Mục Ca mỉm cười ôm chặt cô, “Nhưng là về sau không cho phép em đi ra ngoài ăn cơm với người khác, ai cũng không được.”
“Vâng.” Nhược Hi gật đầu.
Nhược Hi mệt mỏi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, cả người bò lên tựa vào ngực anh tìm tư thế thoải mái nhất chuẩn bị ngủ tiếp.
“Em xem, nhìn em như vậy anh làm sao có thể an tâm?” Thấy dáng vẻ mơ mơ
màng màng của cô, anh cưng chiều cười khổ, Nhược Hi mặc kệ anh, nghẹo
đầu nhắm mắt, lông mi dài khẽ rung động, khiến người khác động lòng.
Mục Ca cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, rồi hôn lên trán, từng nụ hôn, sau đó
lẩm bẩm nói: “Em thật ngốc, thế nhưng chuyện lần này chính là để kiểm
tra sự tin tưởng của anh.”
Nhược Hi cả