Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.

tưởng tưởng của cô hoàn toàn khác, hốc mũi có chút

chua.

“Chà, là thịt băm, không tệ, anh nếm thử.” Mục Ca ý bảo cô

mở cửa xe, ngồi lên, hài lòng cắn một miếng, sau đó Nhược Hi cũng ngồi

theo, “Rất khó ăn?”

“Ai nói, mọi người đều bảo đói bụng ăn cái gì cũng ngon, dù em có bỏ thạch tín anh ăn vẫn thấy ngọt ngào.” Mục Ca

cười cười tiếp tục ăn cơm.

Nhược Hi dở khóc dở cười, “Thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”

“Mồm chó ói răng ngà, chúng ta nuôi chó thì tốt lắm, giá trị sản lượng cao,

tỉ lệ hồi vốn nhanh, là một vốn bốn lời.” Mục Ca vừa cười cười, đôi mắt

híp lại thành một đường thẳng. Nhìn anh ăn vội vàng, Nhược Hi thấy đau lòng, “Anh ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

“Không được, mọi người ở trên đang chờ anh, anh đi lâu quá không tốt, dễ sinh

ra hiểu lầm.” Mục Ca cười tà ẩn ý, Nhược Hi đỏ mặt, lườm anh một cái,

nhưng miệng lại lén cười.

Ăn được hơn một nửa, điện thoại gọi

tới, anh để hộp cơm xuống lấy khăn giấy lau miệng, dán sát mặt cô hôn

một cái rồi sau đó vẫy tay chạy lên lầu.

Nhược Hi bất đắc dĩ lắc

đầu, dọn dẹp hộp cơm, thử nếm món ăn. Lại nhìn lên ánh đèn trên lầu, chỉ sợ bọn họ sẽ phải làm tới khuya, nhớ tới dự báo nói đêm sẽ mưa, cô vội

vàng cầm cái ô chạy lên, lần này đã có kinh nghiệm, trước tiên cứ gõ cửa đã, tay vẫn còn ở giữa không trung, đã nghe tiếng nói: “Nhờ có cậu, nếu không đừng để bạn gái chờ cứ về trước đi.”

“Không cần, cùng nhau hoàn thành nốt.” Mục Ca cười ha ha.

“Sao phải liều mạng thế, kiếm nhiều tiền để lấy vợ?” Người kia tiếp tục đùa giỡn, Mục Ca cũng không phản bác.

“Lúc mới bắt đầu Từ tổng cũng không dám mời cậu, cảm thấy người như cậu phải tới một công ty thật lớn làm, hiện tại tôi hiểu được, công ty lớn sẽ

không cho phép làm thêm phải không?”

๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n

Mục Ca cũng không phản bác vẫn chỉ cười.

Nhược Hi cúi đầu gõ cửa, Mục Ca mở cửa, thấy cô còn chưa đi có chút ngạc nhiên, “Sao em còn chưa về?”

“Đưa cho anh ô, tối nay trời có thể sẽ mưa.” Nhược Hi nhỏ giọng nói.

“À, được. Em mau về, nếu không anh sẽ không yên tâm.” Mục Ca yêu thương

dùng thân thể ngăn tầm mắt ở phía sau, bàn tay vuốt nhẹ gò má cô.

Nhược Hi gật đầu rồi bước xuống lầu đi về nhà.

Kiên trì như vậy rốt cuộc vì cái gì, Nhược HI không biết, lúc anh vuốt má

cô, cô cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, trong nháy mắt đó, hốc mắt của

cô đầy lệ, không muốn để anh nhìn thấy, mới không nói lời nào rời đi.

Một người đàn ông muốn trưởng thành phải trải qua sóng gió, lúc anh rời đi

cuộc sống cũng không khó, kiên trì cũng không khó, khó khăn là người bên cạnh lại không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy như vậy.

Bao nhiêu nữ chính trong tiểu thuyết, dịu dàng như nước, đều vì hai chữ “đau lòng” này mà

hi sinh hạnh phúc cả đời, chia lìa với người mình yêu thương, để rồi

nhiều năm sau thoáng gặp nhau giống như mộng cảnh.

Cô không muốn

thành tội nhân, cũng không muốn miễn cưỡng ép bản thân buông tha, tình

cảm không phải là vật phẩm trao đổi, cô tình nguyện để người khác nói

mình ích kỉ chứ không muốn buông tha tình cảm của mình.

Nhược Hi nghĩ đi nghĩ lại, mới đem xe dừng lại, gửi tin nhắn cho anh: “Em sợ anh sẽ hối hận, anh mệt mỏi không?”

๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n

Mấy chữ viết rồi xóa, xóa rồi viết, lặp đi lặp lại mấy lần, mới quyết định

gửi tinh đi, không đợi tin nhắn báo gửi xong, đã có tin đến, cô mở tin,

là Mục Ca.

Anh nhắn: “Bữa cơm hôm nay là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn, bởi vì nó có hương vị của nhà.”

Nhược Hi đỏ mặt cười cười, đặt điện thoại ở chỗ ngồi chuẩn bị lái xe về, không ngờ điện thoại lại báo có tin nhắn tới.

“Không mệt, điều hối hận duy nhất chính là vừa rồi không kịp yêu thương em một cái.”

Nhược Hi để điện thoại xuống, chuyển tay lái liếc nhìn gương chiếu hậu, nước

mắt che phủ cảm thấy nhìn mơ hồ không rõ, “Tiểu tử này thật là….”

Cứ như vậy, tiếp tục mấy ngày Mục Ca không có chút động tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tin nhắn tất cả đều là: “Rất nhớ em, yêu em.” Cô đi làm

nhiều lúc tắt máy, lúc nhận được tin nhắn đã là mấy tiếng sau, vội vàng

gửi tin nhắn lại, đợi mấy tiếng không có hồi âm. Đợi không được gọi điện thì anh luôn phải làm thêm giờ, trong điện thoại cũng có thể nghe được

giọng nói mệt mỏi của anh, không nói được gì chỉ có thể đau lòng nhắc

nhở anh chú ý thân thể, cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi.

Một chủ nhật nữa lại tới, cô tới công ty tìm anh, xa xa nhìn bóng dáng anh dưới ánh

mặt trời có vẻ gầy đi không ít, lúc xuống bậc thang trên môi anh vẫn nở

nụ cười, nhưng cô lại cảm thấy sao mà cô đơn, có lẽ do anh mệt mỏi, gần

như không thể chống đỡ được nụ cười trên gương mặt.

“Sao em lại tới đây?” Anh cười nói.

“Mấy ngày không nhìn thấy anh, em muốn tới xem một chút, hạng mục lúc nào sẽ hoàn thành?” Nhược Hi mở cửa xe đưa anh bình nước.

Mục Ca nhận lấy uống một hơi, vẫn chưa thỏa mãn lau miệng, “Em thật khéo

hiểu lòng người, anh bận bịu cả ngày ngay cả thời gian uống nước cũng

không có.”

Cô suy nghĩ một chút, “Anh muốn ăn gì?”

“Anh muốn ngủ một lát.” Anh nhếch miệng, tựa lưng vào ghế, nói: “Em lái xe, tới nơi gọi anh.”

Nhược Hi gật


pacman, rainbows, and roller s