tay, còn đâu
thì đơn độc ngủ.”
“Còn eo nữa.” Anh kì kèo mặc cả.
“Vậy không được.” Người bán không thỏa hiệp.
“Được rồi, đồng ý.” Mục Ca buông tay ra khỏi hông cô, kéo tay cô, đặt tay cô
lên lồng ngực mình, chạm tới lồng ngực nóng bỏng cảm nhận được nhịp tim
đập của anh khiến Nhược Hi suýt chút nữa chảy máu não, thật là người đàn ông vô sỉ, một cánh tay cũng có thể khiến cô thần hồn điên đảo.
Rất nhanh, trong phòng chỉ có nhịp tim đập cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng,
còn có hai con mắt của Nhược Hi đang mở thật lớn nhìn trần nhà, tất cả
cơn buồn ngủ đều chạy sang Mục Ca rồi, cô nằm cứng đờ người gần hai
tiếng còn chưa thể ngủ được.
Tay Nhược Hi vẫn đặt ở ngực anh, hô
hấp của cô hơi nặng, chỉ cần liếc qua là thấy gương mặt anh, mũi cao
thẳng, ánh mắt khép hờ. Nhược Hi nuốt nuốt nước miếng, nghĩ lặng lẽ rút
tay về, kết quả tay vừa động một chút, bị anh chặn lại, miệng còn lẩm
bẩm: “Đây là của anh, không được rời đi.”
Tự cứu không thành,
Nhược Hi hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt đếm cừu, trái một con phải một con, hơn 400 con mà vẫn không buồn ngủ, trong lúc đó có người
phạm quy, trực tiếp kéo tay cô ôm sát vào ngực, Nhược Hi định giãy giụa
lại nghe anh lẩm bẩm: “Đây cũng là của anh, không được rời đi.”
Nói xong, lại ngủ tiếp, hơi thở đều đặn.
Thì ra anh nói mơ, Nhược Hi thở phào nhẹ nhõ, nhưng vẫn bị anh trói chặt
không có cơ hội tách ra. Cô thở dài chấp nhận nhắm mắt lại, ai bảo cô
nằm cạnh một người đàn ông có tướng ngủ không tốt. Vốn nghĩ phải đếm mấy vạn chú cừu nữa mới có thể ngủ ai ngờ, nằm trong ngực anh, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập tới, cả người lập tức thư giãn, rất nhanh mượn hơi
ấm trong ngực anh, ngủ thật say.
Đợi cô ngủ thật say người bên cạnh mới chậm rãi nâng khóe miệng, đem người trong lòng ôm chặt thêm hai phần.
Trong quảng cáo nói, người lớn tuổi cần phải bồi bổ. Cái này đúng không, mới
bị giày vò nửa đêm không ngủ mà thôi, đã cảm thấy ngơ ngác, nhức đầu đau lưng chuột rút, như bị người dùng một sợi dây trói cả buổi tối,mệt mỏi
không chịu nổi. Nhắm mắt tìm điện thoại di động dưới gối, thấy thời
gian, cô bị dọa toát mồ hôi. Thật lâu rồi chưa hề ngủ nướng như vậy, đảo mắt đã mất nửa buổi sáng, vừa quay đầu lại thấy chăn trống rơn, người
bên cạnh không biết đã đi đâu. Nhược Hi nằm trong chăn duỗi thay chân,
ngủ đủ, cô vừa lòng thoải mái nằm trong chăn, tất cả đều là mùi vị ấm áp của Mục Ca. Nghĩ tới tối hôm qua anh như đứa trẻ cô bật cười, người
này, nửa đêm nói mơ còn ôm cô chặt như vậy, thật đáng yêu. Nếu không
phải cô có sức kháng cự mạnh, sớm đã bị gốc cỏ non này hấp dẫn chảy nước miếng phải nhào tới ăn no nê rồi. Thật là may, thật là may.
Nhược Hi mặc quần áo, đi ra ngoài, kết quả trong sân trống rỗng, quay một
vòng không thấy người, cô tìm chủ nhà hỏi, mới biết bọn họ tới bờ sông ở ngọn núi bên cạnh dã ngoại, đám công tử này thấy cảnh sắc đẹp thì chà
đạp cho thật tốt, đáng thương cảnh đẹp nơi đây.
Tìm người hướng dẫn, cô mới đi qua một đoạn đường dài tới bờ sông.
Xa xa chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của mấy cô bé, Nhược Hi lắc đầu
một cái, không biết bọn họ lại bày trò quỷ gì, lại hướng mắt nhìn xung
quanh một chút, chỉ thấy bọt nước lấp la lấp lánh, ánh mặt trời màu vàng tỏa sáng ấm áp, cô nhìn thấy một cái thuyền, trên người Mục Ca là một
cô gái. Mục Ca có vẻ không để ý, nhưng cũng tỉ mỉ đánh giá cô gái đó,
chỉ thấy áo sơ mi hở ngực, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, nụ cười mĩ
lệ, khiến người ta chói mắt, người ở trên thuyền cũng thấy Nhược Hi, lớn tiếng kêu lên một câu: “Lục Dương, bạn gái của cậu tỉnh ngủ, còn không
mau đi đón?”
Nhược Hi nghe được mấy lời này,ở cũng không được, đi cũng không xong, chỉ có thể cười xấu hổ. Rất nhanh hai chiếc thuyền
cùng tới, Mục Ca vội bước tới đưa tay, “Sợ ư, có muốn anh ôm em lên?”
“Anh còn sức sao?” Nhược Hi liếc nhìn cô gái đang mỉm cười tủm tỉm bên cạnh Mục Ca, cười lạnh hỏi.
“Nghe rõ một chút, tối hôm qua tình huống thế nào, Lục Dương mọi người hỏi
cậu rốt cuộc mấy lần cậu không nói, bây giờ bọn mình đã hiểu, sợ nói ra
các anh đây xấu hổ không bằng, sẽ tổn thương tự ái cho nên mới giữ mặt
mũi cho mọi người phải không, cám ơn cậu à, anh em.” Một nhóm người ồn
ào, mấy cô bé ở bên cạnh cũng mỉm cười hòa theo.
“Chủ yếu là sợ
người bên cạnh không hài lòng với biểu hiện của mình, cậu xem tôi có bao nhiêu thiện lương.” Mục Ca cười ha ha cãi lại, tay quơ quơ trước mặt
Mục Ca, ý bảo cô nắm tay mình.
Nhược HI không ngốc, tất nhiên
biết ý tứ trong lời nói của bọn họ, vội vàng cúi đầu nắm tay Mục Ca lên
thuyền, vừa mới ngồi vứng trên người đã khoác áo phao.
“Sao không ngủ thêm một chút.” Có lẽ sợ người khác trêu đùa tiếp, Mục Ca nhỏ giọng nói.
Thuyền quá nhỏ, Nhược Hi đứng bên cnahj anh, hơi thở ấm áp, tê tê, phảng phất
bên tai của anh, thấy cô không trả lời Mục Ca lúng túng ho khan nói:
“Ngủ không ngon còn tới, mù quáng thể hiện.”
Nhược Hi liếc anh một cái, ở sau lưng cô ăn vụng còn dám dạy dỗ người, đây là đạo lí quỷ gì thế.
Mục Ca giống như là không nhìn thấy ánh mắt giống như ăn