
anh bị thua cũng không khó chịu. Đến bây giờ Nhược Hi cũng
không biết rõ tại sao Mục Ca lại có hứng thú vớ mình, nếu nói tám năm
trước bọn họ từng có cái gì, cô tin tưởng thời gian cũng đã đem nó làm
phai nhạt, nhưng nếu không phải vì những thứ đó, hai người bọn họ bây
giờ có phải là tiến triển hơi nhanh, chẳng lẽ bởi vì anh và cô quá quen
thuộc, ở bên nhau không cần thích ứng, ngay cả mối quan hệ cũng nhanh
hơn người bình thường ba bậc, nhảy một cái đã chuyển tới muốn kết hôn?
Có lúc suy nghĩ một chút, mối quan hệ của hai người đúng là có chút ngọt
ngào nhưng lại thiếu một chút sóng gió, chẳng biết lúc nào có thể bị tan vỡ, có lẽ, có một ngày anh không còn cảm giác mới mẻ, cô cũng cảm thấy
tình yêu phai nhạt dần, tình cảm cũng sẽ kết thúc phải không? Chuyện xưa của cỏ non và trâu già vĩnh viễn đều là tình yêu cổ tích, kết quả chân chính, ai biết được.
Lúc tối mọi người chia phòng nghỉ ngơi, Mục ca đưa Nược Hi tới phòng cô,
tắm xong, thay quần áo chuẩn bị ngủ. Vừa thư thái chưa được mấy phút đã
nghe giọng Mục Ca bên ngoài cửa sổ nói: “Mấy người chiếm chỗ như vậy,
tôi ngủ đâu?”
“Ngủ chỗ bạn gái cậu, chớ cùng người mình giả bộ
thuần khiết, có cơ hội sao còn chưa đi?” Nhược Hi nghe xong lời này bĩu
môi một cái, đám người kia quả nhiên không phải là người tốt gì.
Cô nhấc chân, trùm chăn kín người, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, lại nghe thấy
tiếng bước chân đến gần, Nhược Hi vội vàng giả bộ ngủ,mới vừa nằm xuống
lại nghĩ tới mình chưa khóa cửa. Quả nhiên, vì không khóa cửa nhẹ nhàng
bị đẩy ra, Nhược Hi lập tức nhắm chặt mắt, nghĩ bọn họ nói vậy thôi, ai
ngờ lại dùng chiêu này, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ra
nước ngoài chẳng học được gì lại học thói hư, muốn sàm sỡ cô, nghĩ tốt
lắm, chờ xem. Nghe tiếng bước chân rẽ vào phòng vệ sinh, sau đó tiếng
nước chảy truyền tới, Nhược HI càng hêm khẩn trương lo lắng.
Đây là gì, công tác chuẩn bị trước khi gây án? Cô nắm chặt góc chăn, cắn chặt răng.
Hưởng thụ thân thể thanh xuân, câu nói đó chỉ là nói thôi, cô cũng chưa chuẩn bị đem bản thân dâng hiến cho Mục Ca. Lần đó hành động như vậy với Lê
Tử Trạm cũng đủ kinh hãi rồi, đối mặt Mục Ca không thể.
Đang suy
nghĩ lung tung, Mục Ca đã từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, tiếng dép loạt
xoạt khiến cho lòng cô không ngừng cuồng loạn, mắt nhắm chặt. Rồi sau
đó, hình như có người ngồi bên cạnh cô, tiếng hít thở sát bên tai. Nhược Hi chỉ cảm thấy tóc mai của mình bị lay động bởi hơi thở của anh.
Một giây sau, cái trán của cô bị đôi môi ấm áp của anh hôn, toàn thân cô lập tức căng thẳng, tiến vào một tình trạng phòng bị.
Chăn đắp trên người bị vén lên, cô không thể không làm bộ buông tay, Mục Ca
nhẹ nhàng nằm xuống, ngay sau đó vươn tay ôm hông cô để cho cô tựa vào
ngực mình. Nhược Hi cả người cứng ngắc mặc anh kéo mình qua.
Tay
Mục Ca tùy ý đặt ngang hông cô, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ
lòng bàn tay anh truyền tới, nóng đến dọa người, hô hấp của anh nóng
bỏng phả lên xương quai xanh lên cổ cô có chút ngứa, lại có chút lành
lạnh, làm cho lòng cô loạn lên như có ngàn con ngựa chạy qua, tay của
anh cũng chui qua lớp áo chạm vào eo cô từ từ di chuyển mắt thấy hành
động của anh ngày càng quá, dưới tình thế cấp bách Nhược Hi vội nắm lấy
tay anh.
Chỉ nghe tiếng anh cười trầm ấm, “Thế nào, không giả bộ ngủ nữa hả?”
Nhược Hi không giả bộ nữa, vội hắng giọng, nhếch miệng, cuối cùng mới có thể
bình tĩnh nói: “Anh... anh sát gần như vậy, không nóng sao?”
Mục Ca a một tiếng, cánh tay chạm vào người cô, “Cũng may, nơi này lạnh hơn trong thành phố, anh không nóng.”
Cô nghẹn một hồi, sau đó giống như chị gái nói: “Có một số thứ không nên
làm quá sớm, làm quá sớm, ảnh hưởng tới việc phát triển, sẽ không tốt
cho sự phát triển của anh.”
“Tuổi của chúng ta kết hôn đã là muộn rồi, em nghĩ còn sớm?” Mục Ca nhỏ giọng buồn cười nói.
“Kết hôn cái đầu anh, em là kết hôn muộn, anh là kết hôn muộn sao?” Nhược Hi bởi vì anh nhắc tới vấn đề tuổi tác có vẻ lúng túng.
“Luật hôn
nhân quy định, nam hai lăm tuổi mới gọi là kết hôn muộn.” Mục Ca nhẹ
nhàng hôn lên môi cô, “Đừng nghĩ người khác nhỏ tuổi hơn em thì là đứa
bé, bằng tuổi anh lúc này cũng có nhiều người có con chạy lung tung
rồi.”
Nhược Hi cũng không nói được gì, quả thật lời của Mục Ca
khiến cô bị shock một chút, cả người suýt chút nữa hóa đá. Muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng Mục Ca vẫn bất động, hai tay vẫn ôm như cũ, chặt như
vậy, giống như bạch tuộc tám chân, Mục Ca mỉm cười nói: “Thật vất vả mới ra ngoài chơi một lần, để cho anh ôm em ngủ.”
“Anh xác định là
chỉ ôm ngủ?” Nhược Hi có chút không tin lời nói của sói lớn, tất nhiên
con sói lớn cũng biết cô bé quàng khăn đỏ trong ngực mình chỉ số thông
minh có chút cao, mềm giọng ôn tồn nói: “Tất nhiên, nếu như em muốn
hưởng thụ thân thể thanh xuân của anh, thì anh sẽ nguyện ý hi sinh, chỉ
cần em nói một tiếng anh sẽ thỏa mãn em.”
Cái rắm.
Nhược
Hi suy nghĩ một chút, dù sao ôm cũng không mất miếng thịt nào, nhưng mà
vẫn đặt ra quy củ cho anh đỡ lắm chuyện, “Vậy chỉ cho ôm