
“Nhờ tôi?” Nhược Hi cười lạnh.
“Mời cô.” Đối phương không buông tha.
Nhược Hi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đây là thái độ mời người sao?”
“Chẳng lẽ còn muốn cầm hoa tươi và nhẫn quỳ?” Lê Tự Trạm cười khẽ, Nhược Hi nghe rất rõ ràng, rất rõ ràng.
“Anh rốt cuộc đã xác định tính hướng của mình?” Nhược Hi ác độc hỏi.
“Tôi cho tới bây giờ không hề hoài nghi giới tính của mình, tất nhiên, nếu
cô nghi ngờ tôi sẽ cho cô kiểm chứng.” Giọng nói bình thản, khiến người
ta chỉ muốn cởi giầy cao gót xông tới đập.
Nhưng mà trước đó,
Nhược Hi đã khinh bỉ bản thân một trận. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa
cô nghĩ rằng anh ta bày tỏ tâm ý với mình.
Tất nhiên, đây là điều không thể. Nhược Hi thở mạnh, đây chính là ác mộng. Không phải chỉ là
ngủ ở trong ngực anh ta một lần, không cần phụ trách, phụ trách cũng
không cần lấy thân báo đáp chứ? Thật may là anh ta không phải nhân sĩ
xuyên qua, nếu không bắt cô phụ trách thì thật là kinh hãi.
“Không, đó là chuyện ba mẹ anh cần lo lắng, tôi không quản nổi.” Nhược Hi cúp
điện thoại nhớ đến anh ta rủ cô ra ngoài, chẳng lẽ mua đồ cho bạn gái?
Nói như thế, anh ta sẽ lập tức đến ngay.
Vì không muốn thay áo ngủ, cô chỉ mặc đồ lót, nghĩ đến anh ta sắp tới cô
vội dậy tìm váy mặc, không đợi cô nhảy xuống giường, bên ngoài truyền
đến tiếng gõ cửa.
Mẹ nó. Nhược Hi vội vàng lớn tiếng hỏi: “Ai vậy?”
“Đến biểu hiện thành ý.”
Được rồi, Nhược Hi cố nuốt xuống cảm giác kích động muốn chửi thật to, vội
vàng kéo khóa váy, rồi mặc áo, vất vả uốn uốn éo éo mới mặc xong rồi
chạy ra ngoài mở cửa, còn không quên lẩm bẩm: “Biểu hiện cái đầu anh,
hại chết người.”
Vì vậy lúc mở cửa xong, cô quay đầu đi vào nhà hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Giúp tôi chọn đồ cho một cô gái, tôi chưa từng tới đây nên không rõ muốn mua gì.” Trên căn bản Lê Tử Trạm không phải là quá đáng ghét, gương mặt này có thể che dấu lời nói ác độc của cậu ta, lừa gạt những tiểu nữ sinh
chưa hiểu chuyện.
Trừ Nhược Hi.
“Chiêu này tương đối quê mùa.” Nhược Hi nói.
Lê Tử Trạm nhếch miệng: “Ý cô nói là tôi muốn theo đuổi cô?”
Nhược Hi nhướng mày: “Chẳng lẽ anh đang tỏ tình?”
Anh ta đứng đối diện cô, nheo mắt lại, ánh mặt trời trong đôi mắt anh ta lay động, khiến Nhược Hi có cảm giác không an toàn.
Loại đàn ông có tính xâm lược quá mạnh mẽ thế này, cô không thích, luôn luôn có cảm giác giờ giờ phút phút bị người ta nhìn thấu tâm sự, không khỏi
chột dạ. Nhược Hi di chuyển tầm nhìn, cảnh giác nói: “Nên đi ngay, không sẽ làm trễ giờ học buổi chiều.”
“Buổi chiều được nghỉ. Chúng ta có nửa ngày.” Lê Tử Trạm nghiêng vai dựa vào
tường, chiều cao hơn 1m85 khiến Nhược Hi có một loại cảm giác uy hiếp
khó nói lên lời.
“Thật sao?” Cô có chút mơ hồ quay người tránh
ra, vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm: “Vậy đi nhanh chút, tôi còn muốn trở về ngủ một giấc.”
“Mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều đang ngủ. Trong mộng gặp cái gì?” Lê Tử Trạm làm như không có việc gì xảy ra hỏi.
“Tôi có thể ở trong mộng cầm gót giày cao gót đập chết những kẻ đáng ghét,
rất thỏa mãn, anh có cần thử một chút không?” Nhược Hi trừng mắt nhìn
anh ta.
“Rủ tôi? Cô là muốn mời tôi và cô cùng nhau ngủ, muốn mời tôi vào giấc mộng của cô?” Lê Tử Trạm cười cười, khiến người ta có kích động muốn đập vào mặt.
Nếu không phải cô phát hiện váy của mình
không có khóa kéo, cần phải đi vào phòng vệ sinh, cô thật sự con mẹ nó
muốn cầm gót giầy bổ vào người anh ta, nhất định!
Nhược Hi thề.
Mặc Dù Nhược Hi cũng không sống ở thành phố này nhưng bằng trực giác của
con gái, nói tài xế chạy thẳng tới trung tâm thương mại gần đó, nhanh
chóng tìm được các cửa hàng quần áo, vì vậy cô tựa vào cần thang chỉ về phía trước nói: “Trên tầng là cửa hàng áo lót, xuống dưới thì có nước
hoa và nhẫn, cần gì cũng có, anh muốn mua gì thì mua, tôi ở chỗ này chờ
anh. Nếu có lạc đường, nhớ gọi 110 tìm chú cảnh sát.”
Hôm nay
quần áo của Lê Tử Trạm cũng không khác biệt lắm so với lúc đi làm, chỉ
khác là thiếu một cái áo blouse mà thôi. Áo sơ mi trắng giống như ánh
sáng hư ảo, càng làm tăng thêm khí chất của anh ta.
Nếu như theo
khả năng thưởng thức của Nhược Hi mà nói, người trước mặt này đúng là
phong cảnh đẹp mắt. Nhưng suy nghĩ đến lúc anh tha há mồm nói chuyền,
haiz, thôi.
“Tới đồn công an đón cô? Lớn như vậy còn bị đi lạc?”
Cằm của Lê Tử Trạm hơi nâng lên, có chút mùi vị nam tính, tất nhiên, là
chỉ có một chút xíu.
“Nếu như anh tới đó mà thấy tôi, anh cũng có thể biết, tôi là tới để thông báo tìm anh.” Nhược Hi bĩu môi, dựa vào
cầu thang, thoải mái suy nghĩ than thở.
Vừa rồi hốt hoảng mặc váy, nên phải đi giày cao gót, vì cô cũng khá cao nên rất ít khi mặc, cho nên có chút không quen.
Lê Tử Trạm tới trước mặt cô, cánh tay chống trên bậc thang, nghiêng người
dựa vào cầu thàng. Theo chỗ dựa của anh ta, Nhược Hi mơ hồ có thể nhìn
thấy bộ râu, đường cong lưu loát của cằm, cùng xương quanh xanh hơi lộ
ra qua cổ áo sơ mi.
Nhược Hi hơi chột dạ, vội quay đầu, không biết sao, cô lại đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Li lúc đi.
Nếu như có thể tạm biệt cái thân phận