
ầu Bại cũng có hiện tượng
suy thoái giống thời kì mãn kinh, vì vậy cô một mực trấn an bản thân,
Mình trưởng thành, mình đã trưởng thành rồi, tuyệt đối không nên cãi cọ
với loại người đàn ông không có kiến thức mà hai tháng tới còn phải làm
việc cùng nhau, không nên mới ngày đầu đã phá hủy hình tượng tỉnh táo
hào phóng mà mình đã tạo ra.
“Tất nhiên, nếu như cô ấy tới, còn
có thể phát hiện tính hướng đặc biệt của người nào đó.” Hiển nhiên,
Nhược Hi nhiều năm ít rèn luyện, lực phản kích khong đủ, đối thủ chỉ
cười nhạt coi như đáp lại, ánh mắt vẫn sáng rực khiến người ta phải cảnh giác.
Ánh mắt này ít nhiều khiến trong lòng Nhược Hi không thoải mái.
Trên đường đi, Nhược Hi cảm thấy buồn ngủ. Mấy hôm nay ngủ không ngon, lại
ngồi ở cửa ánh mặt trời ấm áp, khiến cho cô quên đi nhiều chuyện phiền
não, mơ hồ dựa vào ghế ngủ.
Lộ trình không dài không ngắn, ba giờ cũng đủ để có giấc mộng đẹp.
Trong mơ là hình ảnh Mục Ca trước một ngày rời đi, vùi mình trong phòng ngủ
của cô không chịu đi, trong miệng nói lung tung cái gì, trong lòng cô
chua xót cố gắng cười, giống như vỗ đầu cún con, vỗ đầu hắn, mặc dù
trong lòng vô cùng khó chịu.
Hắn đột nhiên gian tay, trước màn
cửa sổ trắng như tuyết, một bóng dáng to lớn đầy thương cảm, vì vậy
Nhược Hi đi tới, tựa đầu vào ngực hắn, hai tay của hắn khép lại, thật
chặt, vùi đầu trên vai cô, thân thể có chút run run.
Nhược Hi vén cổ áo sơ mi của hắn, hung hăng cắn mạnh một cái, ngẩng đầu cười nói:
“Trước hết lưu lại dấu ấn, tránh tương lai cậu lớn lên, không nhớ rõ
tôi.”
Hắn nói một câu, ở trong mộng nghe không rõ ràng, chỉ biết lúc hai người dựa vào nhau trái tim đập thật nhanh. Cửa phòng khẽ mở, Mục Âm đứng đó. Hai người đang ôm nhau nghe thấy vội hoảng hốt quay đầu nghẹn họng nhìn chằm chằm vào bà.
“Cô còn muốn dựa bao lâu?” Bên tai nghe được giọng nói của người nào đó, sao lại quen thuộc như vậy.
Nhược Hi xua tay, mê man không để ý, chỉ muốn tiếp tục mơ giấc mơ đẹp. Nếu
như đổi lại là bây giờ, cô nhất định sẽ không sợ như vậy, cũng sẽ không
lập tức buông tay Mục Ca ra.
“Ít nhất chùi nước miếng đi rồi dựa cũng được.” Người đàn ông nhất quyết không buông tha đó trừ Lê Tử Trạm ra còn có thể là ai?
Cô mở trừng mắt, phát hiện mình đang tựa đầu vào vai anh ta, đôi môi cũng
chỉ kém vài cen ti mét nữa là dính vào cằm anh ta, hơn nữa lúc xe xóc
nẩy, khéo khi đã có cơ hội hôn qua.
Được gồi, cái gọi là người
đang dưới gương mặt người khác, thử hỏi ai có thể không cúi đầu, cô vội
vang thu lại dục niệm bản thân, che miệng làm bộ là mình vừa tỉnh lại,
ngáp ngáp, giả bộ như mình không hề ăn đậu hũ của anh ta.
“Cứ rời đi như vậy, cũng không cho chút an ủi tinh thần?” Lê Tử Trạm mở rộng
tay, tư thế như là chuẩn bị ôm, ý tứ đền bù tổn thất thanh xuân.
“Có xương cốt, muốn không?” Nhược Hi nhìn anh ta cười dịu dàng.
Thực ra học tập chỉ là lấy cớ. Mục đích thật sự chính là Nhược Hi muốn tạo cơ hội cho ba và Mục Âm.
Cũng không phải là đã buông xuống, chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của ba, như vậy cũng tốt.
Lúc cô hai mươi hai tuổi và lúc cô ba mươi tuổi, có chút thay đổi. Trong
lòng cũng yếu đuối và mệt mỏi hơn. Cô thừa nhận, bản thân mệt mỏi và
cũng thừa nhận bị sự cố chấp trong tình cảm của Mục Âm làm cho cảm động.
Thì ra trên thế giới này thật sự có tình yêu thứ hai, dù đã bao nhiêu tuổi, cũng có thể tìm được người thích hợp với bản thân. Nhưng mà bây giờ,
người yêu của cô vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
Hai ngày trước vì
dựa vào người Lê Tự Trạm nên cô có chút lúng túng hơi lộ ra tức giận,
mặc dù cuối cùng người được chiếm tiện nghi là cô, nhưng mà vừa mới gặp
đã trực tiếp nhào vào ngực anh ta ngủ, chỉ càng chứng minh, cô cũng
giống như đông đảo phụ nữ quỳ dưới quần của hắn, vì vậy nếu không có
chuyện cô luôn tránh tiếp xúc với ba người đồng nghiệp, thật lâu mới có
thể buông lỏng bản thân, dần dần lạnh nhạt.
Cái gọi là đi học
chính là đều đặn từ chín giờ đến mười một giờ, buổi chiều hai giờ đến
năm giờ, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi đủ để thỏa mãn thói quen của
Nhược Hi, trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Vốn là phòng đôi, nhưng
mà chị ở cùng phòng vì con nhỏ bị bệnh đã về nhà. Nên cô một mình ở
trong phòng, thoải mái ngủ ngon.
Cho đến khi điện thoại di dộng có tín hiệu, cô nằm ỳ một lúc lâu mới mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại: “A lô….”
“Lại đang chế tạo nước miếng?” Ngươi ở đầu dây bên kia cố nén cười.
“Anh lại không uống thuốc?” Nhược Hi không khách khí đáp trả, tiện tay kết thúc cuộc gọi.
Nhạc chuông lại reo lên, Nhược Hi tức giận, trực tiếp mắng: “Chưa uống thuốc thì mau uống, đừng có cậy mình là bác sĩ mà không uống, bệnh kéo dài,
trị liệu càng bất lợi.”
“Cô khi nào đã đổi sang khoa Dược rồi,
chẳng lẽ kiêm chức phát tiền thưởng sao?” Giọng nói trầm trầm của đối
phương vang lên, khiến Nhược Hi không thể tiếp tục bình tĩnh.
“Chẳng lẽ anh cũng kiêm chức kí giả thăm hỏi, phỏng vấn sau tấm màn đen?” Nhược Hi bị làm phiền hết cách đành phải ngồi dậy.
“Không biết cô chịu nể mặt, chiều giúp tôi mua chút đồ vật.”