
ệng giống như bị thứ gì đó
chẹn lại, có chút khó chịu
Tiếp theo là vô số chuyện vụn vặt, dưới ánh nhìn của Hải Dật, Chân Chân và Nhược Hi nói xong câu cuối cùng đều lóe lên ánh sáng: “Không ngờ, một cái chớp mắt mọi người đều trưởng thành.”
Nhược Hi ngừng một lát nói: “Càng không nghĩ tới chính là, sau khi lớn lên cũng thay đổi.”
“Sao bạn vẫn chưa tìm một người đàn ông tốt để kết hôn?” Ánh mắt Chân Chân
sáng ngời còn nổi lên hơi nước nhàn nhạt: “Bạn sống một mình, sẽ rất khó khăn.”
“Kết hôn? Mình kết hôn thế nào?” Nhược Hi cười khổ, giọng nói có chút chua xót.
“Thật ra thì, bạn có thể nói hết ra, tâm trạng sẽ khá hơn một chút.” Chân Chân kéo tay Nhược Hi.
Trong lòng Nhược Hi giống như nước sôi một trăm độ, lên lên xuống xuống, không biết nên nói gì.
Chuyện năm đó, cô không hề nghĩ ngợi tự mình quyết định, cũng không nói cho
người nào biết. Ngay cả Chân Chân cũng chỉ biết một, hai phần thôi.
Lúc đó cô thật sự tuyệt vọng, đứng trước bệnh viện mà mình sắp công tác, chỉ kém không rơi nước mắt.
“Nói gì? Không nói thì không có người thích hả?” Nhược Hi cười hì hì, nhìn
ra cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính đâm thẳng vào tròng mắt, con
mắt co rút lại rất nhanh, nhưng một giọt nước mắt cũng không có.
Đã nhiều năm, cô không có thói quen dùng sự mềm yếu để biểu lộ sự vô dụng
của mình, trước mặt cô chỉ có hai sự lựa chọn kiên trì và buông tay. Nếu lựa chọn kiên trì sẽ không có tư cách để khóc, rõ ràng hai chân không
còn sức để bước, nhưng vẫn không thể ngã xuống ngay tại chỗ.
“Ăn cái gì.” Hải Dật tức thời nói chuyện, giơ tay ý bảo phục vụ mang thêm vài món.
Chân Chân có thâm ý khác liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không nói gì, tự
giác cúi đầu ăn, Nhược Hi ngược lại vỗ bụng nói: “Mình ăn no.”
“Bạn ăn thêm chút nữa….” Chân Chân đẩy đồ ăn đến trước mặt Nhược Hi.
Điện thoại di động của Nhược Hi đột nhiên kêu vang, cô nhìn số điện thoại,
số lạ, xua tay nhìn Chân Chân nói: “Mình không ăn hết, bạn bây giờ là
phụ nữ có thai, cần bổ sung dinh dưỡng.” Cô nhận điện thoại: “A lô, xin
chào?”
“Lâm Nhược Hi à, ba cô bị ngã xuống giường.” Giọng nói rất lạ, không phải là y tá cô thuê.
Toàn thân cô run rẩy, hốt hoảng đứng dậy làm rơi cái đĩa, gần như không thể nói đã xảy ra chuyện gì,chạy ra ngoài.
Chân Chân và Hải Dật đuổi theo, kéo tay cô, Nhược Hi gấp đến nỗi không nói
được đầy đủ, “Xin lỗi, mình phải về, hai người từ từ ăn, từ từ ăn.”
“Anh đưa em đi.” Giọng nói kiên định của Hải Dật vang lên, khiến Nhược Hi
hơi bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói: “Không cần, anh chăm sóc tốt vợ và
con đi.”
“Đừng nói những lời vô dụng như vậy, bạn phải về gấp đó
là sự thật. Bạn bây giờ cảm xúc không ổn định không thể lái xe, để anh
ấy lái xe đưa bạn về, mình sẽ tự lái xe.” Chân Chân nhìn thấy dáng vẻ
Nhược Hi như vậy, đưa mắt ý bảo Hải Dật lái xe tới, cô đi cùng Nhược Hi
tới bãi đỗ xe.
Nhược Hi hoàn toàn mất bình tĩnh, nắm chặt tay
Chân Chân, đứng ở đó mờ mịt chờ Hải Dật lái xe tới, mặc dù là mùa xuân
ấm áp nhưng toàn thân vẫn đổ mò hôi lạnh.
Trong lòng rối loạn, cô không có cách nào để bình tĩnh lại.
“Là ba của bạn?” Chân Chân ở bên cạnh, đột nhiên hỏi.
“Ừ, y tá nói, nói ngã xuống.” Nhược Hi không có cách nào chuyên tâm trả lời, ánh mắt lo lắng.
“Bạn cẩn thận một chút.” Chân Chân nhìn thấy Hải Dật lái xe tới, đưa cô lên xe.
Tâm tư Nhược Hi cũng không ở nơi này nên không phát hiện ra được nụ cười
của Chân Chân có bao nhiêu mất tự nhiên, sau đó Hải Dật vẻ mặt nặng nề
đưa cô và Chân Chân lúng túng rời đi.
Trong lòng Nhược Hi như có lửa đốt, lúc chạy xuống lầu gót giày đã bị gãy.
Ba bị liệt đã tám năm, trừ năm đầu ở bệnh viện, về sau là do cô chăm sóc.
Thói quen dậy sớm lau mặt cho ba, buổi tối chăm sóc ba, thời gian của cô
ngoại trừ ở bệnh viên, gần như là ở trước giường của ba.
Bên cạnh cô, không có bất kì ai giúp đỡ, cũng không ai có thể thay thế, cô chính là cô, ai cũng không thể trở thành cô. Mới bắt đầu còn biết mình bị
đau, nhưng về sau, dần dần mất đi tri tgiacs.
Ngày ngày phải tiếp tục cố gắng, chỉ cần ngày tận thế còn chưa tới, cô không thể ngã gục.
Không ai biết những năm qua cô sống như thế nào, mà những kí ức kia đều là nước mắt. Xin lỗi, cô chính là như vậy.
Không kêu đau, không than khổ, lòng chỉ có một ý niệm duy nhất đó là không thể để ba rời bỏ mình.
Mẹ đã rời khỏi cô từ khi cô còn nhỏ, bây giờ cô đã trưởng thành, không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu người thân cuối cùng cũng rời bỏ cô mà
đi.
Thật may, ba chị bị liệt một nửa người, dây thần kinh cột sống tạm thời bị nghẽn lại nên không thể đứng thẳng và đi lại.
Vì vậy cô vô cùng kiên nhẫn giúp ba đi dạo, làm bánh xe phụ, rồi gậy, mỗi một bước, cô đều ở bên cạnh vỗ tay khích lệ.
Ai nói chúng ta sau khi trưởng thành không cần ba mẹ, không có ba mẹ vĩnh
viễn là nỗi đau của cuộc đời. Cô tình nguyện một lần nữa sống với ba,
học lại một lần, quý trọng khoảng thời gian ở bên ba.
Cũng chính vì như vậy, cô đã ba mươi tuổi mà vẫn không muốn kết hôn.
Vì khi cô xem mắt, câu nói đầu tiên là, tôi sau khi kết hôn vẫn muốn ch