
o đảo, giống như là lòng của ai.
Khi
đó, cũng không phải là cô mượn lí do tuổi còn nhỏ giả bộ ngu ngốc, Muc
Ca vô cùng thành thục yên lặng dung tâm chăm sóc, tóm lại hai người bọn
họ cứ mập mờ như vậy, người tới ta đi thử dò xét, mang theo chút ngọt
ngào.
Dì Mục lúc đó vẫn đi làm, Mục Ca thi cấp ba, không ai chăm
sóc, Nhược Hi biết vậy nên thường về nhà làm cơm tối cho hắn thuận tiện
hướng dẫn hắn học… Sau khi học xong hắn luôn nói cô nấu ăn thật ngon,
tiếp theo từng thìa từng thìa một ăn hết sạch toàn bộ, rồi nở nụ cười
nói mình đã ăn rất no, rất no.
Mặc dù, trứng cô làm bị mặn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ chê khó ăn. Có một lần, phải uống một ngụm nước
mới có thể nuốt miếng trứng, nhưng hắn vẫn cười đến khóe mắt cong cong,
đem toàn bộ ăn hết, cũng không để thừa lại cho cô một chút.
“Nếu
lúc đó cậu không đi thì thật tốt. Nếu lúc đó biết kết cục sẽ như thế
này, tôi thà không giúp cậu học thêm.” Nhược Hi nhìn cánh hoa cúc trong ly trà, nói thật nhỏ.
“Người nào đi vậy?” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói khá êm tai, khiến Nhược Hi không khỏi quay đầu lại.
Quả nhiên là anh ta, Nhược Hi gật đầu một cái, cười cười: “Sao anh lại đến đây, Chân Chân đâu?”
“Đang kiểm tra dưới lầu, cô ấy nói thai máy rất nhiều, nhờ Thẩm Ly kiểm tra một chút.” Vẻ mặt của anh ta có chút mất tự nhiên.
Sau khi tốt nghiệp Nhược Hi vẫn giữ Chân Chân, Chân Chân chia tay với Ngô
Hạo, rồi lại làm hòa, rồi lại chia tay, li li hợp hợp cho đến khi gặp
anh ta. Vì vậy Chân Chân biến mất hai tháng, sau đó trịnh trọng tìm
Nhược Hi nói chuyện, nói cho cô biết sao bao nhiêu năm lại một lần nữa
làm vật hi sinh.
Không sai, Hách Chân Chân với cuối cùng đến với Hải Dật.
Loại cuộc sống phải làm vật hi sinh này Nhược Hi cả đời cũng không thoát
khỏi, dù sự việc đã xảy ra nhiều năm, vẫn có thể rơi vào cô. Đối mặt với khảo nghiệm đoàn kết và tình cảm, kết quả thế nào Nhược Hi cũng chỉ có
thể chấp nhận. Lúc đó chỉ cảm thấy phiền muộn, đáp lại một câu: “Bạn
thích người nào thì thích, để mình yên tĩnh một lát là được.”
Năm ấy, Mục Ca học năm thứ hai, Nhược Hi cũng lo đi tìm việc nên cũng chẳng để tâm tới tình hình xung quanh.
Chân Chân biết, Nhược Hi là người mạnh miệng, nếu nói như vậy có nghĩa là
trong lòng bị tổn thương, nên tự giác về sau không xuất hiện trước mặt
cô. Cá tính của cô từ trước tới giờ thoải mái nếu khiến Nhược Hi không
được thoải mái, như vậy cô tình nguyện cả đời này cũng sẽ chọc giận
Nhược Hi, để cô ấy không thoải mái. Lí do như vậy có lẽ là vì sự kiêu ngạo của Chân Chân, nhưng cũng là khó khăn của Nhược Hi. Về
sau, thật lâu về sau, cô dần dần quên mình đã từng có một người bạn tốt
như vậy, bây giờ, bên cạnh cô chỉ có đồng nghiệp, lúc tụ tập thì có bạn
học, chỉ duy nhất, không có cái gọi là bạn tốt.
Trước đây không
lâu, lúc trời tối xe hì hục bò lên sườn núi, xe suýt chút nữa bị hỏng.
Kĩ thuật lái xe của Nhược Hi không phải là tốt, động cơ xe lại giống như sắp bị đào thải, qua vài lần vẫn không thể leo lên hết sườn núi, nhìn
thấy bóng xe vun vút lao bên cạnh, cô không khỏi chán nản, sau đó người
dừng ở bên cạnh xe cô lúc đó, chính là Hải Dật.
“Nhược Hi.” Hải
Dật vẫn có dáng vẻ của năm đó. Mặc dù đã ngoài ba mươi, nhìn trông cao
hơn và có vẻ thành thục hơn trước kia, áo khoác thật dài, vẫn trước sau
như một là hình tượng bạch mã hoàng tử.
Hải Dật giúp cô lái xe
vượt con dốc, trong không gian thu hẹp, hai người trò chuyện câu được
câu không, dần dần Nhược Hi có chút bứt rứt, đề tài cũng ít đi.
Giữa bọn họ có điều cấm kị, năm đó người đi ăn máng khác, rồi lại quay về ổ
ngựa, anh ta mỗi một bước đều tổn thương cô. Cô cố gắng quên đi, nhưng
lúc thấy anh ta, vết thương gần như đã phai nhạt năm đó, có chút nhức
nhối.
Lần đó, Nhược Hi gần như là chạy trối chết, không phải là vẫn nhớ, mà là không biết phải đối diện như thế nào.
Tình cảm phức tạp lúc trước, cứ như vậy bóng lưng của cô khuất xa, không còn lưu lại, chỉ có gió thu đang thổi.
“Một lát nữa anh gọi điện thoại gọi cô ấy lên, chúng ta cũng lâu không gặp.” Nhược Hi đặt ly trà xuống, để ngay ngắn trên bàn, ngày hôm qua gặp lại
Mục Âm, bây giờ lại đối mặt với Chân Chân, quả thật khó có thể bình
thản.
Những ngày tháng qua, sống một cuộc sống thiếu hụt sự lãng
mạn và đơn độc. Mỗi một ngày sáng sớm thức dậy, buổi trưa ăn cơm, buổi
tối đi ngủ, cuộc sống cứ đều đặn như vậy, lặp đi lặp lại, ba năm, năm
năm, tám năm, mười năm đối với Nhược Hi mà nói không có gì khác, trừ
những người bên cạnh cô, từng người từng người theo đuổi vận mệnh, còn
đâu đường ai nấy đi, chỉ có mỗi cô vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi sự ngạc
nhiên trong hư vô.
Loại tình cảnh này, khiến người ta cảm thấy bất lực.
“Cô ấy nói sẽ lập tức đi lên, để anh đi đón cô ấy.” Hải Dật nhìn cô, khóe
miêng mỉm cười hàm chứa sự yêu thương cưng chiều đối với vợ.
Chân Chân nói đúng, anh ta chính là một người chồng tốt, xem ra ánh mắt của cô ấy chưa từng sai lầm.
Đã có một khoảng thời gian rất lâu, Nhược Hi không thể hiểu, Chân Chân là
một người hào phóng không câu nệ tiểu