
tức nói: “Bạn phát tài rồi hả? Mua
cả mười cái xúc xích?”
“Đúng vậy, mình đánh cuộc thắng một khoản lớn.” Nhược Hi ngồi ở trên giường cúi đầu ủ rũ dụi mắt.
“Sao thế, sao lại cúi đầu ủ rũ? Bạch mã hoàng tử mất tích?” Chân Chân hỏi.
“Làm sao bạn biết?” Nhược Hi giận dỗi, gập lại chăn trên giường.
“Trên gáy bạn dán một cái giấy to đùng nói người nào đó đang thất tình, cái
gọi là trường thi đắc ý thì tình trường không được như ý, bạn gần đây
học bù đầu như thế, còn không phải sao?” Chân Chân ngồi dậy duỗi người, từ trên giường leo xuống dùng ngón tay nâng cằm Nhược Hi: “Em gái, nói
cho đại gia nghe, làm sao?”
“Hải Dật và sư tỉ kia ở cùng một chỗ.” Nhược Hi cau mày, chu môi.
“Không nhìn ra, Hải Dật đúng là cận thị. Cô gái tốt như vậy anh ta không
thích, lại dây dưa với người đã bị ăn sạch?” Chân Chân chép miệng.
Nhược Hi mượn tay cô, thuận thế dựa vào bụng Chân Chân: “A, đúng vậy, ngay cả cơ hội để mình nói thích anh ta cũng không cho.”
Cảm giác của Nhược Hi bây giờ so với lần trước cùng Đặng Chí Hạo hoàn toàn
khác nhau, lúc đó cô mơ mơ màng màng không biết từ lúc nào làm bạn gái
anh ta, không biết anh ta lúc nào có bạn gái khác, không biết anh ta bỏ
mình lúc nào. Tất cả chỉ là bàng hoàng.
Nhưng lần này, rất rõ
ràng. Rõ ràng mình rất thích Hải Dật, dáng vẻ bên ngoài, tính cách bên
trong, thậm chí ngón tay thon dài của anh, nhiệt độ bàn tay anh lúc kéo
tay cô hôm tiệc khiêu vũ, nụ hôn vào bữa tiệc sinh nhật tất cả cô đều
nhớ rõ ràng. Lòng của cô vẫn theo những hành động của anh. Nhanh, hay
chậm, đều vì anh ta.
Nhưng vẫn không tránh được số mạng làm vật hi sinh.
Anh quay về với tình yêu đầu, còn cô thì sao? Cô phải chờ đến khi anh ta quay đầu lại sao?
Chân Chân xoa đầu Nhược hi, đột nhiên cảm thấy bụng mình ẩm ướt, nâng đầu Nhược Hi lên, chỉ thấy hai mắt cô ửng đỏ, lén khóc.
“Này, đại tỷ, không nên chùi nước mắt nước mũi lên áo mình.” Chân Chân hét
chói tai, né trách tập tích “Thạch hoa quả” nhưng Nhược Hi dùng cánh tay dài ôm chặt hông cô, không để cô chạy mất, liều mạng chùi chùi vào bụng cô, làm mặt khổ sở nói: “Để mình dựa vào một chút, mình không khóc.”
Vậy xin hỏi, cái thứ dinh dính, ướt nhèm nhẹp trên người mình là cái gì?”
Chân Chân chợt cảm thấy buồn cười, Nhược Hi chính là người lúc nào cũng
mạnh miệng, thích sẽ nói không thích, yêu sẽ nói không yêu, lần này kết
cục với kẻ tăng nhãn áp Đặng Chí Hạo hoàn toàn không giống nhau, lần đó
Nhược Hi chỉ soi gương làu bàu, dù sao cũng không khóc nhè, lần này khóc bù lu bù loa, đủ thấy vị trí Hải Dật trong lòng cô.
“Mắt của
mình cọ vào áo lông của bạn, bị dâu.” Nhược Hi càng nói càng khổ sở, rốt cuộc nước mắt không khống chế được, lặng lẽ rơi xuống.
“Được, được, được, bạn cứ đau thương đi, đau một lần, về sau sẽ không còn cảm thấy đau nữa.” Chân Chân vỗ vai cô an ủi.
Căn tin trường học không cung cấp bia rượu, mọi người muốn uống bia hay
rượu thì đều chạy thẳng tới tiệm cơm nhỏ phía đông, chẳng trách mỗi lần
đi ngang qua, đều thấy các sư huynh năm thứ tư túm năm tụm ba uống,
Nhược Hi không ngờ có một ngày cô sẽ trở thành một thành viên nơi này,
còn rất khí phách uống ba chai bia.
Chiến tích lần đầu tiên như vậy quả thật không thể khinh thường, xem ra trẻ con rất dễ dạy.
Nước mắt Nhược Hi bây giờ đã khô, nhưng không ngừng hít mũi, miệng lầu bầu:
“Bạn nói, anh ta làm sao không thể đợi hai ngày, chờ hai ngày thôi mình
sẽ nói mình thích anh ta.”
Chân Chân ở đối diện nhìn thấy Nhược
Hi từ lúc làm diễn viên hí khúc đến lúc say lờ đờ ánh mắt nhập nhèm, thở dài: “Chà, bạn vẫn không hiểu. Đây không phải là vấn đề chờ hay không
chờ, vấn đề ở đây là anh ta chưa thích bạn. Anh ta nếu thật sự thích
bạn, cho dù chậm vài tháng, anh ta cũng sẽ chờ đợi, không hề thay đổi.
Lần này bạn thua, thua là vì trong lòng anh ta vẫn còn vương vấn người
yêu cũ mà thôi.” “Hải Dật, Đặng Chí Hạo đều như vậy. Bạn nói xem, có phải bọn họ đều cảm thấy mình quá nhàm
chán, cho nên mới lấy mình ra làm lá chắn?” Nhược Hi uống đến nỗi hai
mắt cũng mơ màng, đến rượu cũng rớt ra ngoài một nửa.
“Bạn lại sai rồi. Chuyện tình cảm không ai nói trước được, cũng không phải hoàn toàn do lỗi của bạn, tình cảm phải từ hai phía.”
Chân Chân từ từ giải thích, nhưng cô cũng biết cho dù mình có nói gì cũng vô dụng, Nhược Hi đang say rượu cái gì cũng không nghe lọt.
“A, do
mình không tốt. Nếu mình ưu tú hơn, bọn họ sẽ không rời bỏ mình.” Nhược
Hi cầm lấy chai bia trước mặt Chân Chân, ngẩng đầu uống. Chân Chân nhào
lên giành, cô tránh, Chân Chân tức giận: “Tại sao bạn còn uống nữa,
không phải là cướp của mình sao?”
Nhược Hi ngậm miệng chai, mơ hồ nói: “Mình không có, không có tiền, lại không về nhà được.”
Chân Chân buồn cười, xem ra Nhược Hi chưa uống nhiều, vẫn còn tính toán được tiền bạc nghĩa là vẫn tỉnh. Cô ngồi xuống, ôm ngực nhìn Nhược Hi uống
cạn chai bia. Mặc dù cô chưa bao giờ bị tổn thương về mặt tình cảm,
nhưng thấy Nhược Hi như vậy, dù nói cái gì cũng là thừa, tốt nhất cứ để
cô ấy uống say, trút bỏ đau thương, sau đó sẽ nghĩ xem mình đau khổ nh