
ó ôi ôi a a, xem ra chiêu thức ngồi trên người đối phương thật sự có thể làm. Vừa nghĩ tới
Mục Ca, lại nghĩ tới ga giường, rốt cuộc là bọc cái gì? Cô giống như là
bị mất một chiếc kẹp tóc, nhưng mà chẳng lẽ hắn phải làm người bù nhìn
mỗi ngày đánh giày cho cô? Đừng nói, thật sự có khả năng này…
Càng lúc càng tới gần hai người kia, Nhược Hi càng cúi đầu thấp hơn, đã nhìn thấy tay cô gái đang nắm chặt người con trai, người con trai không tình nguyện lùi lại một bước, cô gái kia nhất quyết không buông tha theo
sát, ngay sau đó hình như là nhón chân lên.
Xong rồi, lần này
hình như không thể đi. Nhược Hi suy nghĩ một lúc, không muốn kinh động
tới nụ hôn nóng bỏng của bọn họ, vội vàng quay người nghĩ mình là mèo,
rón rén lặng lẽ rời đi.
“Nhược Hi?” Thật ra thì có thể nhận ra cô đằng sau lại còn bị che bởi ba lô to đùng thật không dễ dàng, lại càng
không dễ dàng chính là người con trai vừa nãy giãy giụa, vai nam chính
đó chính là Hải Dật.
Nhược Hi nghe tiếng nói quen thuộc đến mức
không thể quen thuộc hơn, có chút tức cười, không dám quay đầu lại, nghĩ tới những động tác vừa rồi của hai người, u mê.
Không biết hiện tại có nên giả vờ như không nhìn thấy?
“Nhược Hi.” Tiếng gọi lần nữa vang lên, đập tan ý niệm muốn chạy trốn của
Nhược Hi, cô chần chừ một chút, quay về, lướt qua hai người, lúc đi qua
ánh mắt hơi liếc.
Tay Thiều Nhi còn trong tay Hải Dật, theo tầm mắt của Nhược Hi, thân thể của hai người còn dính sát vào nhau hơn lúc nãy.
Trong lòng khó chịu, nhưng không giống cảm giác bị loạn đao chém giống như
miêu tả trong tiểu thuyết, mắt cũng vẫn mở lớn, không thể làm được dáng
vẻ gào khóc.
Nhược Hi nhắm mắt, nhìn bọn họ gật đầu, cố gắng mỉm cười: “Hai người tiếp tục, tôi tới thư viện.”
Hải Dật muốn đi tới, lại bị người ta kéo áo khoác lại, Thiều Nhi khẽ mỉm cười: “Vậy em đi đi, bọn chị cũng muốn về nhà.”
Muốn Nhược Hi nhìn hai người khoác tay nhau đi trên con đường nhỏ, sợ rằng
cô không thể kiên cường đến vậy. Cô cười ha ha lui lại về sau: “Không
cần, tôi chợt nhớ muốn qua bên kia mua đồ ăn, hai người tự nhiên.”
Hải Dật thấy Nhược Hi miễn cưỡng cười, liều mạng bỏ cái tay đang nắm áo
khoác mình ra, tiến lên một bước chậm rãi mở miệng: “Nhược Hi, thật ra , thật ra có một số việc không phải như em nghĩ.”
“Tôi cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không nhớ.” Nhược Hi vẫn duy trì nụ cười, lùi
thêm bước nữa, cô cảm thấy cùng người đàn ông này cùng hít thở không khí cũng rất khó chịu.
“Em nghe anh nói… thật ra thì anh…” Hải Dật
muốn nói tiếp thì bị Thiều Nhi ngăn lại, cô ta bước tới, dịu dàng cười
cười: “Thật ra thì chúng tôi cũng rất thích em.”
Nhược Hi lúc này cười gượng cũng không thể, chỉ nhắm mắt hạ quyết tâm: “Thật ngại, tôi
không thích hai người, chuyện giữa hai người không liên quan tới tôi,
xin làm rõ ràng.”
Tất nhiên, câu nói của Nhược Hi, Hải Dật nghe
rất rõ ràng. Anh ngẩn ra, sau đó dùng lực kéo Thiều Nhi trở về, trầm
giọng: “Thật xin lỗi.”
Thật ra một tiếng thật xin lỗi này ai nói
cũng khoog quan trọng, Nhược Hi có vẻ trưởng thành hơn nhiều, nhìn ánh
mắt áy náy của anh ta, mỉm cười.
“Hẹn gặp lại.” Cô tỉnh táo nói. Sau đó quay người đi tới cửa hàng ăn vặt ở phía Tây. Vừa thấy đã yêu, ban
đầu chính là mù quáng. Không có thời gian dùng lí trí, quan sát khoảng
cách, lại không biết người kia có phẩm chất hay không, lại càng không
quan tâm có hợp với mình. Lúc chưa kịp hiểu rõ đối phương, đã bị tình
yêu mãnh liệt đập tới nuốt mất rồi, vì vậy, bị che mờ hai mắt.
Hiện thực trước mắt giống như giáng cho cô một gậy, nói cho cô biết tình cảm không phải là hoàn toàn đáng tin, không nói chính xác ở đâu, một phút
kia lại đột nhiên biến mất. Những thứ tình cảm mờ mịt ban đầu, đột nhiên xuất hiện, rồi lại theo gió tan thành mây khói.
Không đáng tin cậy.
Hải Dật ở phía sau gọi mấy tiếng, Nhược Hi không quay đầu. Bởi vì cô không
biết mình sẽ làm ra những hành động gì, lấy đồ đập vỡ đầu anh ta? Hay
lớn tiếng mắng anh ta lừa đảo?
Cũng không đúng, từ đầu tới cuối, anh ta chưa hề nói, anh thích em, chúng ta quen nhau được không.
Thì ra, lão ngũ nói hoàn toàn đúng, những lời này chính là đại biểu cho
trách nhiệm, lúc trước chỉ là mập mờ, cái gì cũng không còn, cũng không
đại biểu cho việc anh ta vì cô mà chờ đợi, cũng không có nghĩa anh ta
lẳng lặng chờ đợi.
Cái gì cũng không còn.
Thì ra là, mình
tin chắc điều gì đó, lại mỏng manh đến vậy, mỏng manh đến nỗi vừa mới vỗ ngực tự tin, ngay sau đó đã bị giáng một đòn.
Cô phải tỉnh táo.
“Bạn thật sự muốn mời mình đi uống rượu?” Chân Chân ném sách giải phẫu thật
dầy xuống, lập tức nhảy dựng hét lớn. Gần đây đại hiếu tử Ngô Hạo thực
tập tốt nghiệp, cả bóng người cũng không thấy, không cung cấp phiếu cơm
miễn phí và trò chơi vào ngày chủ nhật, vì vậy thứ bảy, chủ nhật Chân
Chân chỉ có thể vùi mình nằm trên giường, tới lúc tắt đèn đi ngủ.
“Nhiều lời bạn không thấy tâm trạng mình không tốt sao?” Nhược Hi vứt ba lô
xuống giường, dùng sức kéo mạnh khóa, bên trong rơi ra một gói xúc xích, ánh mắt người nào đó phát sáng, lập