
kéo tay
Bảo Lam bỏ đi. Anh đi rất gấp, mãi tới bãi gửi xe rồi mới đi chậm lại, nhưng
vẫn không lên tiếng. Sự lạnh lùng dần dần biến thành một sự im lặng đáng sợ.
Anh muốn nói ra bí mật luôn dày vò trái tim anh, nhưng
chỉ sợ nói ra rồi, cô sẽ không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. Ân Tá không dám
nhìn vào mắt Bảo Lam, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thật mạnh, như muốn
phá tan lồng ngực của anh… Ngọn lửa hối hận đốt cháy trái tim anh. Anh thu hết
dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Bảo Lam.
Đã mở miệng ra rồi mà vẫn không thể thốt lên lời. Sự
im lặng kéo dài, cô không nhịn được, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói với em sao?
- … Đi ăn cơm trước đã, hôm nay mấy đồng nghiệp rủ
nhau đi ăn. – Anh lái xe nhanh như bay, cảnh vật hai bên đường trở nên mờ nhạt.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong cổ họng, cô bụm miệng cúi thấp đầu, Ân Tá
bèn giảm tốc độ, dừng xe lại bên đường, vỗ nhẹ lên vai cô. – Em sao thế?
- Không, không sao. – Đôi môi cô tái nhợt, nhớ lại tai
nạn xe bốn năm trước. Chỉ một giây trước khi tai nạn xảy ra, bố cô cũng lái xe
rất nhanh, vừa lái vừa cãi nhau với mẹ.
- Làm vợ chồng bao nhiêu năm, anh từng quan tâm tới
tôi chưa? Anh có giống một người đàn ông không?
- Cô điên rồi! Con còn đang ngồi đằng sau! – Ông vừa
lái xe vừa hét lên với người vợ đã sống cùng ông suốt 20 năm. Mẹ cúi đầu lau
nước mắt. Chiếc xe lao nhanh như bay, nhanh tới mức cảm giác như nó sắp bay
lên, bay lên thiên đường.
Tối hôm sau, người bố bị thương nặng thực sự đã bay
lên thiên đường. Từ đó về sau, mỗi khi ngồi chiếc xe nào chạy với tốc độ nhanh,
cô đều có cảm giác khó chịu, buồn nôn.
Sợ hãi, chỉ là sợ hãi.
Ân Tá nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, bàn tay anh vừa to vừa
ấm. Một lúc sau, cô vỗ nhẹ lên ngực, đã thấy khỏe hơn nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn
vào mắt Ân Tá, anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng như ánh sao. Cô biết anh
muốn nói cái gì đó, bèn kiên nhẫn chờ anh.
- Thực ra… - Anh im lặng. – Cũng không có gì. – Anh
nắm tay Bảo Lam, ủ ấm đôi tay cô trong lòng bàn tay mình.
- Bạn anh còn đang chờ, đi thôi.
Cuối cùng anh vẫn không nói gì.
Nhưng trong lòng anh vẫn chôn giấu một bí mật! Chỉ một
chút nữa thôi là anh đã nói ra – một khoảng cách mỏng manh xuất hiện giữa hai
người. Bảo Lam không nói gì, chỉ gật đầu:
- Vâng!
Vừa bước vào phòng ăn cao cấp của quán hải sản, ánh
mắt của tất cả mọi người nhất tề hướng về phía Bảo Lam. Anh Trương vừa là đồng
nghiệp, vừa là bạn thân lâu năm của Ân Tá, thấy anh đưa một cô gái xinh đẹp tới
dự tiệc, kinh ngạc không nói lên lời.
- Chẳng phải em là cô gái lần trước ở cửa thang máy… -
Anh nhìn Bảo Lam. – Lâm Ân Tá ơi Lâm Ân Tá, lần trước sang châu Âu chơi, bao
nhiêu mỹ nữ vây quanh lấy cậu, cậu không chớp mắt lấy một lần, đúng là giỏi!
Tôi còn tưởng cậu có bí mật gì khó nói, ha ha ha… - Anh bật cười thoải mái. – Hóa
ra là đã có chủ rồi. Tiểu Tô này, xem ra em hết cơ hội rồi.
Cô gái tên là “Tiểu Tô” tự nhiên bị nhắc tới bèn xấu
hổ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói:
- Anh nói linh tinh, em có ý gì với anh Lâm đâu! – Mặc
dù nói thế nhưng ánh mắt cô lại dừng lại trên người Bảo Lam: khoảng 18, 19
tuổi, da đẹp tới nỗi cảm giác chỉ cần gió thổi là có thể rách, cũng coi là ưa
nhìn nhưng không thể xếp vào hàng mỹ nhân.
Cô ta dựa vào cái gì mà đòi theo đuổi Lâm Ân Tá? Tiểu
Tô thầm nghĩ, không cam lòng. Ân Tá dẫn Bảo Lam vào chỗ ngồi, giúp cô cất túi
rồi cẩn thận lau bát đũa cho cô dùng. Chị Lưu vừa kết hôn tỏ ra ghen tị:
- Ai da, nếu chồng tôi mà đối xử với tôi tốt như vậy
thì có chết cũng cam lòng.
- Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như thế. – Coco,
giám đốc tài vụ kiêm bạn cũ của anh nghĩ ra cái gì đó. – Nói mới nhớ, đây là cô
bạn gái thứ hai của Lâm Ân Tá mà tôi từng gặp… Từ 16 tuổi tới 24 tuổi chỉ có 2
cô bạn gái, đúng là chung tình!
Anh Trương nhéo mạnh Coco:
- Nói linh tinh cái gì thế? Phục vụ, chúng tôi gọi đồ
ăn! – Chủ đề câu chuyện lập tức chuyển sang cái khác, mọi người bắt đầu tranh
luận với nhau xem chọn món ăn nào. Bảo Lam vẫn còn đỏ mặt, trong đầu cô nhớ lại
câu nói mà Coco vừa
nói: “Đây là cô bạn gái thứ hai của Lâm Ân Tá mà tôi từng gặp”.
Vậy người thứ nhất là ai?
- Hồi còn ở Mỹ, Ân Tá là một nhân vật rất nổi tiếng,
những em da trắng mắt xanh thích cậu ấy cứ phải là đếm không xuể, những em da
vàng thì có thể thành một tiểu đoàn!
– Anh Trương thực ra chưa già, là bạn cùng phòng hồi
đại học với Ân Tá, năm nay cũng chỉ khoảng 24, 25 tuổi là cùng. Anh mời Bảo Lam
một ly rượu. – Nào, em dâu, chúc mừng em thu phục được anh chàng nổi tiếng nhất
nhóm tôi, tôi phải mời em một ly.
- Này… - Ân Tá chặn lại ly rượu mà anh Trương đưa tới.
– Cô ấy không biết uống rượu.
- Ồ, bảo vệ bạn gái quá. – Coco và
đám con gái ngồi quanh đó đều cười. – Xem ra chúng ta không có chút hy vọng nào
rồi.
Chỉ có anh chàng Lý Sóc mới vào công ty là tỏ ra yên
tâm:
- Anh Lâm, cuối cùng anh cũng có bạn gái rồi, lần này
thì đám con gái trong công ty đều vỡ mộng hết, có thể vì vậy mà họ sẽ bớt chút
thời gian để nhìn ngó tới tôi, ha ha…
- Được rồi, người thíc