n dáng anh cầm thuốc
đứng trong gió lạnh, Diệp Tri Thu bất giác thở dài, đương nhiên cô sẽ không bao
giờ can thiệp việc đó nữa. Phạm An Dân thấy cô đến liền dụi điếu thuốc, cùng cô
đi vào trong.
Cô gái tiếp tân vừa thông báo thì Tây Môn đã ra đón ngay
rồi. Cậu ta hờ hững gật đầu với Phạm An Dân, ân cần chào hỏi Diệp Tri Thu rồi
đưa họ vào phòng làm việc của chú cậu ta. Trước đây, Diệp Tri Thu được Tăng
Thành giới thiệu nên ông Tần rất lịch sự: “Chị là người quen của Tổng giám đốc
Tăng, tôi nhất định sẽ giúp”. Ông ta gọi người phụ trách bộ phận Kinh doanh lại
và dặn dò: “Anh giúp cô Diệp làm thủ tục sang tên hợp đồng nhé! Còn khoản phí
sang tên thì không thu”.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, trước đó cô đã hỏi thăm
cặn kẽ rồi, tiền phí sang tên hợp đồng ở mỗi công ty giao dịch có quy định
riêng, chí ít thì một vạn còn nếu nhiều thì phải từ ba đến năm vạn. Nhưng làm
thủ tục sang tên hợp đồng vẫn tiết kiệm hơn là sau này đi làm giấy chuyển quyền
sở hữu nhà, vì làm cái đó phải đóng thuế khá cao cho nhà nước. Cô chỉ muốn Tây
Môn giúp đỡ để bớt được chút nào hay chút ấy, không ngờ uy tín của Tăng Thành
lớn đến như vậy, trong lòng cô càng thêm bối rối. Cô tiếc những đồng tiền mà
mình vất vả lắm mới kiếm được nên cũng chẳng dại gì mở miệng nói ra chuyện mình
đã nghỉ việc và bây giờ không còn liên quan gì đến Tăng Thành nữa, cô mỉm cười
bắt tay cảm ơn Tổng giám đốc Tần.
Cùng giám đốc kinh doanh đi ra, nghe
anh ta giải thích tỉ mỉ về các bước làm thủ tục sang tên hợp đồng, Diệp Tri Thu
mới thấy công việc này chẳng đơn giản tí nào. Ngoài việc chủ đầu tư làm lại hợp
đồng mua bán nhà, còn phải làm giấy xin được đổi tên hợp đồng, xin được mở khóa
tài khoản đặt cọc, xin được trả góp lại từ đầu. Cô phải đến ngân hàng mở khóa
tài khoản, lấy giấy xác nhận đến Ủy ban Bất động sản làm thủ tục hủy bỏ giấy tờ
chứng minh tài chính cũ, rồi xin chứng nhận mới, xong lại đến ngân hàng mở tài
khoản để đặt cọc. Sau đó ngân hàng sẽ chuyển khoản cho người chủ cũ là Phạm An
Dân. Hầu như mỗi công đoạn đều yêu cầu cô và Phạm An Dân cùng có
mặt.
Diệp Tri Thu thấy thật phiền phức, thứ nhất vì công việc của cô rất
bận, thứ hai vì cô không muốn dính dáng gì đến Phạm An Dân nữa. Nhưng việc đã
đến nước này, dù đứt ruột bán căn hộ đi coi như mất đứt khoản tiền bài trí nội
thất cũng vẫn phải chạm mặt Phạm An Dân. Cô đành cười buồn với Tây Môn và giám
đốc kinh doanh, hẹn ngày giờ cụ thể đi làm các thủ tục tiếp theo rồi cáo
từ.
Bên ngoài trời âm u lạnh lẽo, Phạm An Dân rất muốn đưa Tri Thu về
nhưng không dám mở lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Diệp Tri Thu lúc này chẳng có bụng
dạ nào để tâm đến anh ta, cô nói câu tạm biệt rồi vẫy taxi định tiếp tục đi thị
sát các siêu thị. Nghĩ đi nghĩ lại, cô rút di động ra, ngần ngừ một lát rồi bấm
số điện thoại của sếp cũ – Tăng Thành.
Tăng Thành nhấc điện thoại, cất giọng nói nhẹ nhàng: “Chào cô, Tri
Thu”.
Diệp Tri Thu nói có chút ngần ngừ: “Tổng giám đốc Tăng, chào ông,
có việc này tôi muốn nói với ông. Tôi vừa gặp Tổng giám đốc Tần của Công ty Vạn
Phong để làm thủ tục sang tên hợp đồng mua nhà. Ông ta rất nể ông nên không thu
lệ phí. Tôi đã không nói gì với ông ấy chuyện tôi không còn làm việc ở Tố Mỹ
nữa, xin lỗi ông”.
Tăng Thành ngớ người, sau đó không nhịn được liền bật
cười: “Tri Thu, khi cô đi khỏi chỗ tôi có nói với tôi một tiếng xin lỗi nào đâu.
Bây giờ lại cảm thấy áy náy về chuyện này sao?”.
Diệp Tri Thu cứng họng,
không biết phải nói gì nữa.
“Tôi nói đùa thôi, không có gì đâu. Nếu uy
tín của tôi còn có thể giúp cô tiết kiệm được chút tiền thì cũng là giúp đỡ bạn
bè, cô đừng áy náy. Có điều, trước đây cô định mua căn nhà đó để chuẩn bị kết
hôn cơ mà? Sao lại muốn sang tên? Cô định bán nó à?”
Ở Tố Mỹ, Diệp Tri
Thu chỉ tâm sự chuyện tình cảm của mình với cô bạn học cũ đang làm thiết kế có
tên là Tân Địch, mà Tân Địch vốn là một người kín miệng. Lúc này cô có cảm giác
không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải tóm tắt vài câu ngắn gọn: “Tôi định
chuyển tên bên mua là mình tôi nên tôi phải làm thủ tục chứ không định bán. Xin
lỗi Tổng giám đốc Tăng, làm phiền ông quá!”.
Tắt điện thoại, Diệp Tri Thu
thở dài, taxi đã dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn của thành phố.
Cô xuống xe, lên thẳng tầng hai là nơi chuyên bán trang phục phụ nữ. Cô nhìn
lướt qua tất cả các quầy hàng, rồi quan sát gian hàng của Tín Hòa. Trước đây,
khi còn làm việc ở Tố Mỹ cô cũng từng quan sát Tín Hòa, nhưng lúc đó cũng chỉ là
cưỡi ngựa xem hoa chứ chẳng để tâm gì. Bởi theo đánh giá của cô, sản phẩm của
Tín Hòa không có nhiều đặc sắc, cách bài trí quá tầm thường, chẳng có gì đáng
học hỏi cả. Bây giờ khi đã là người của Tín Hòa rồi thì góc độ quan sát cũng
khác, cô quan sát rất kỹ và thấy thật thất vọng. Cô nghĩ, sau này chắc chắn sẽ
mất rất nhiều thời gian cho việc bài trí lại gian hàng và tập huấn nhân viên về
công tác quản lý cửa hàng.
Cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên
có người vỗ vai, quay lại nhìn thì ra đó là bạn học cũ rất thân của cô – Tân
Địch