vực nào tình hình trao đổi hàng hóa có vấn đề… Tất cả đều rõ ràng khiến người
nghe toát mồ hôi hột. Nếu cơ chế quản lý không sát sao thì nhân viên chắc chắn
sẽ có chỗ lơ là. Thêm vào đó là cách thức quản lý của bà chủ khiến họ không dám
làm điều gì đột phá. Bởi họ tự nghĩ mình là nhân viên cũ, bao năm đi theo hai vợ
chồng Thẩm – Lưu rồi, giờ chỉ cần tốn chút hơi sức để thảnh thơi cưỡi ngựa xem
hoa thôi.
Thẩm Tiểu Na chăm chú nghe Diệp Tri Thu trình bày,
rồi nhìn một lượt vẻ mặt của những người ngồi dưới, cô không thể không khâm
phục. Cô vốn quen với lối sống tự do, không chịu sự gò ép của bố mẹ, bố mẹ cô
cũng chẳng còn cách nào khác mới đưa cô sang Pháp học Thiết kế, nhưng chỉ có cô
mới rõ nhất mình đã học được những gì.
Khi cô trở về, bố mẹ đã thu xếp
sẵn cho cô chức Giám đốc Thiết kế. Nghe thì rất oai nhưng cô chẳng được can
thiệp vào mảng sản xuất. Ba nhà thiết kế của Tín Hòa đã có thâm niên, đến mẹ cô
cũng phải vì nể mà nhỏ nhẹ với họ. Nên khi nghe những kiến nghị của cô thì họ
hoặc là bỏ ngoài tai, hoặc thẳng thắn: “Thế thì cô cứ thiết kế ra vài mẫu cho
chúng tôi xem là được”. Điều này khiến cô nàng như muốn ngã ngửa, thế mới biết
không phải cứ cầm được thanh thượng phương bảo kiếm mà có thể hống hách vẫy
vùng.
Cô đoán Diệp Tri Thu chỉ hơn mình hai, ba tuổi, chiều cao trung
bình, nhìn sức khỏe có vẻ kém, sắc mặt xanh xao, thế nhưng lời nói và cử chỉ
thật sự lão luyện, tự tin. Quản lý tiêu thụ ở bộ phận Thị trường xem ra ghê gớm
hơn nhiều so với mấy vị thiết kế lịch lãm nho nhã, vậy mà bị cô ta dồn cho im
một phép. Thẩm Tiểu Na liếc mắt nhìn về phía mẹ mình, quả nhiên khuôn mặt bà
không giấu được sự mừng rỡ, hiện rõ vẻ đắc ý vì số tiền hai mươi vạn tệ của mình
chi rất đúng chỗ.
Thẩm Tiểu Na hơi tủi thân, cô biết mẹ rất yêu thương
mình, nhưng chắc chắn trong lòng bà đang ước: Giá như cô gái đang đứng thuyết
trình trước ánh mắt bao người kia là con gái mình thì tốt.
Bố mẹ cô làm
kinh doanh từ khi cô còn rất nhỏ. Bắt đầu từ việc đi xuống phương Nam nhập hàng
mở tiệm bán quần áo. Khi tích lũy được số vốn nhất định thì mở xưởng sản xuất,
cũng coi như là bắt đầu từ đôi bàn tay trắng, không thể nói là không gian khổ
nên việc chăm sóc cô cũng có chút lơ là. Rất nhiều lần họ phải gửi cô đến nhà
chú Trần là đồng nghiệp cũ của họ, nên cô còn thân thiết với gia đình chú Trần
hơn bố mẹ đẻ. Khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống, bố mẹ cô lại sinh thêm
cho cô một người em trai. Thế là họ lại chẳng có thời gian để lo lắng cho cô
nữa. Trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên cô vẫn ngoan ngoãn cũng là một kỳ tích
rồi.
Thẩm Tiểu Na không gây ra những chuyện tày trời, có điều cô không
thích đi học, bướng bỉnh và ham chơi, chẳng coi bố mẹ ra gì. Bố mẹ luôn nhìn cô
với ánh mắt mâu thuẫn, vừa tự trách mình không làm tròn trách nhiệm, vừa bực tức
vì thép nay chẳng tôi được thành gang. Cô nghĩ thế nên thấy nhức nhối trong
lòng, dứt khoát đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không muốn nghe thêm gì
nữa.
Diệp Tri Thu không hề để tâm đến việc Thẩm Tiểu Na bỏ ra ngoài, cô
hiểu rõ chức Giám đốc Thiết kế trên danh nghĩa của Thẩm Tiểu Na không thể bằng
được cái ghế Tổng quản lý Kinh doanh của mình, mảng thiết kế vẫn do bà Lưu Ngọc
Bình quản lý và quyết định.
Cô có nghe chuyện Thẩm Tiểu Na bị mất uy tín
trước mặt các nhà thiết kế, nhưng cô cũng đồng ý với nhận xét của Tiểu Na là sản
phẩm của công ty khá “quê mùa”. Nhưng bao năm nay, những sản phẩm thời trang tạo
dáng đứng đắn của Tín Hòa đã tạo dựng được thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn
định. Trước mắt, kế hoạch kinh doanh của Diệp Tri Thu hoàn toàn căn cứ vào dòng
sản phẩm này. Cô không muốn khi chưa đứng vững trên thị trường đã lao vào cải
tiến sản phẩm, như thế chỉ khiến cô càng mệt mỏi.
Họp xong trở về văn
phòng, cô thở dài nhẹ nhõm. Cô gọi điện cho Tây Môn. Cậu ta chính là cháu của
Tổng giám đốc Tần – chủ đầu tư khu Tân Giang Hoa Viên. Cô muốn nhờ cậu ta giới
thiệu cô với Tổng giám đốc Tần để hoàn tất thủ tục sang tên hợp đồng. Nghe đâu
tình hình ngày càng căng, Ủy ban Bất động sản càng ngày càng thẩm tra kỹ các hồ
sơ xin sang tên hợp đồng để ngăn cản những hành vi đầu cơ gây rủi ro trên thị
trường, thế nên cô nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tây Môn.
Thực ra
trước đây, nhờ công ông Tăng Thành – sếp cũ của cô – mà cô mua được căn chung cư
này với giá ưu đãi. Ông ta có quan hệ thân thiết với chủ đầu tư, nhưng bây giờ
Diệp Tri Thu sao dám đến nhờ cậy ông ta thêm nữa.
Còn việc cô quen biết
với cái cậu Tây Môn xem ra cũng thật buồn cười. Cả gia đình cậu ta đều làm về
kiến trúc hoặc kinh doanh bất động sản nên rất giàu có. Tây Môn trước đây được
bố gửi ra nước ngoài du học. Sau khi về nước, cậu vào làm luôn cho công ty bất
động sản của gia đình, đương nhiên là ngồi ở vị trí giám đốc và được chọn một
căn chung cư theo ý thích để ở riêng.
Khi Diệp Tri Thu tiến hành trang
trí nội thất thì phòng cậu ta cũng đang trong công đoạn đó. Có điều Diệp Tri Thu
hoàn toàn tự mình thiết kế, vì cô có kiến thức nền vững chắc về mỹ thuậ
