
Cầm giấy hôn thú màu đỏ
chót in chữ vàng, miễn cưỡng nằm ở trên giường, suy tư trong đầu Tôn Đào Phi đều
là vấn đề ba chữ “Giấy hôn thú” thần kỳ này, nếu như cô vắng mặt ở hôn lễ vào một
tuần sau thì sẽ có kết quả như thế nào. Ở mọi việc đã sẵn sàng, dưới tình huống
này chỉ còn chờ cơ hội.
“Phi Phi, đưa giấy hôn
thú hồi chiều của các con cho mẹ xem một chút!” Phu nhân Tống Mỹ Lệ thái hậu
nhà cô đẩy cánh cửa sơn màu xanh lá cây đi vào.
Tôn Đào Phi run tay, tờ
giấy đỏ thẫm rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh như băng.
Tống Thái hậu cất bước
lớn tới đây, gấp gáp nâng lên tờ giấy hồng nằm trơ trọi trên mặt đất, vui rạo rực
mở ra, sửng sốt nhìn một câu chưa đủ một trăm chữ phía trên, ước chừng nhìn
chòng chọc hơn hai mươi phút.
“Mẹ, có đẹp mắt như vậy
không?” Cho dù mặt Thái Hậu đã đắp kín đến gió thổi không lọt, nhưng trong ánh
mắt lấp lánh loé lên của bà mừng rỡ như điên, Tôn Đào Phi có thể tưởng tượng
gương mặt dưới lớp kem bùn đó là vui mừng không nói nên lời cỡ nào.
“Phi Phi, con xem con
và Phi Viễn thật xứng đôi!” Thái hậu nghiêng mặt sang bên, chỉ chỉ cô và Trình
Phi Viễn trong tấm ảnh.
Tôn Đào Phi buồn bực
nhìn chằm chằm khuôn mặt cách cô vẻn vẹn năm phân thước của Thái hậu nhà cô,
nhìn thế nào cũng thật thảm người, nguyện chúa phù hộ cô tối nay sẽ không gặp
ác mộng.
Về phần Thái hậu nói họ
xứng đôi, Tôn Đào Phi ý vị không rõ hơi cong môi một cái. Nếu như Thái hậu nhìn
thấy một màn xế chiều hôm nay, không biết còn có thể kiên trì giải thích như
bây giờ hay không.
Chuyện là, ba giờ chiều,
sau khi bị Thái hậu nhà cô tàn ác tiến hành một hồi trang phục lộng lẫy. Tôn
Đào Phi và Trình Phi Viễn tiên sinh sắp trở thành một nửa kia trong cuộc đời trực
tiếp lao tới cục dân chính.
Đến phiên họ thì chị
gái làm chứng, đặc biệt không hiểu hỏi một câu, “Hai người tới làm giấy hôn thú
sao?”
Ngay lúc đó cô đang cúi
đầu giành giật từng giây thảo luận với Từ Dĩnh về “Niềm vui mới” của cô! Trình
Phi Viễn lại là hai tay đút vào túi quần không biểu tình đứng ở một bên. Cũng
không trách được người ta có hiểu lầm.
Tôn Đào Phi thu hồi điện
thoại di động, ánh mắt trong suốt kiên định nói với vị chị gái thoạt nhìn hoà
ái dễ gần kia, “Chị ơi, tôi có thể xác định cùng kiên định nói cho chị biết,
chúng tôi là tới làm chứng!”
“Là tự nguyện?” Chị gái
vô cùng có trách nhiệm với công việc hỏi một câu.
Nghiêng đầu, Tôn Đào
Phi thản nhiên cười đối với Trình Phi Viễn vẻ mặt cứng ngắc như cũ, “Phi Viễn,
anh nói chúng ta có tự nguyện hay không?” Tôn Đào Phi gọi hai chữ “Phi Viễn” cực
kỳ ngọt ngào.
Trình Phi Viễn hứng thú
gật gật cái đầu cao quý.
Vị chị gái kia nhép
nhép miệng, thở dài, cuối cùng đóng dấu cho họ.
Vừa ra khỏi cửa, khí
nóng nhào tới trước mặt, mặt trời sáng loáng treo ở không trung làm loá mắt người.
Một bộ tóc đen nhánh rủ xuống, cô gái có diện mạo giống như baby cơ hồ trong
nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi thầm nghĩ,
mỹ nữ không phải đều cần bảo dưỡng à. Tia tử ngoại mạnh như vậy, mỹ nữ không
nhúc nhích đứng ở dưới ánh mặt trời dữ dội, cô ta không muốn nước da như ngọc
kia sao?
“Đi thôi!” Xoa xoa mồ
hôi dày đặc trên trán. Với thể chất dễ ra mồ hôi này, vào ngày hè đối với cô mà
nói quả thật chính là địa ngục.
Trình Phi Viễn giống
như là không nghe thấy, đứng ở trên bậc thang không nhúc nhích, ánh mắt yên lặng
nhìn chằm chằm một hướng khác.
Tôn Đào Phi theo tầm mắt
của hắn nhìn sang, mỹ nữ mới vừa rồi vẫn còn ở nơi xa chạy tới trước mặt họ,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay một mảnh trắng bệch, hàm răng cắn chặc
môi mỏng, phía trên chảy ra chút vết máu, mắt to long lanh đầy tràn nước mắt,
lã chã chực khóc.
“Phi Viễn!” Hai chữ, mỹ
nữ làm cho một ít ủy khuất phải chín cong mười tám quẹo.
Biểu tình của Trình Phi
Viễn vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhưng quả đấm nắm chặc đặt ở bên người vẫn tiết lộ
ít tâm tình của hắn.
Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy
mồ hôi sau lưng một tầng thêm một tầng, ổn ổn tâm thần, Tôn Đào Phi nở nụ cười
trên mặt, “Phi Viễn, vị này là?”
Trình Phi Viễn lấy lại
tinh thần, hết sức khắc chế nói, “Bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Bùi Hân.”
Tôn Đào Phi liếc mắt
nhìn Bùi Hân điềm đạm đáng yêu, thật sự là không biết nên dùng biểu tình gì.
“Chúng ta đưa Bùi Hân
trở về trước?”Trình Phi Viễn đã quen với thói bá đạo, tự chủ trương đưa ra quyết
định.
Dọc theo đường đi, trong
xe đều yên lặng, Tôn Đào Phi thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được tầm mắt sâu
kín Bùi Hân quăng tới.
Tôn Đào Phi ngồi nghiêm
chỉnh để mắt nhìn mũi mà nghĩ, nếu như hiện tại cô và Trình Phi Viễn ly hôn, có
thể sáng lập kỳ tích ly hôn trước chưa từng có, sau cũng không thể có hay
không?
Hơn nữa, nói lại, vị
Bùi tiểu thư ngồi ở phía sau kia sao không tới sớm một chút?
Lúc rời đi, vị Bùi tiểu
thư kia lại càng cẩn thận, mỗi bước đi đều thống khổ nhìn lại.
“Nếu không hai chúng ta
lại đi cục dân chính một chuyến?” Chỉ chỉ Bùi Hân vẫn đứng ở cửa không chịu đi
vào, Tôn Đào Phi trực tiếp mở miệng.
“Em đừng đoán mò, chúng
tôi không phải là loại quan hệ