
là thứ ngổn ngang gì." Nói xong vô tội nhún nhún vai.
Lý Mộ Tư nghiêng đầu, thầm nghĩ trứng! Lại là trứng! Đáng thương mình hai lần nhìn thấy trứng, thì không lần nào có trí nhớ tốt đẹp! Lần thứ nhất thì phát xuân, lần thứ hai . . . trong trứng cư nhiên toát ra con sâu! Đây không phải là phản xạ có điều kiện sao?
Lý Mộ Tư quyết định, ăn thì nhất định phải ăn, dưới điều kiện này, lãng phí là đáng xấu hổ, nhất là cái trứng dinh dưỡng phong phú hơn nữa không thường có, nhưng mà, mình có thể khiến nó không còn hình trừng!
Cô lấy trứng ra, rồi ném tảng đá vào trong đống lửa, sau khi cháy đỏ lên, đặt hai quả trứng lên, nướng ra một viên đá, mới khí định thần nhàn gõ vỏ trứng ra, rải phẳng ở trên tảng đá, nhếch miệng cười một tiếng với mọi người: "Chúng ta ăn trứng chiên!"
Tất cả mọi người chỉ biết nướng và luộc bị dọa, tò mò vây lại, Lý Mộ Tư dương dương hả hê bắt đầu truyền thụ văn hóa ẩm thực mà cô ăn ra được, Tề Cách Nhĩ phía sau đám người nhìn chằm chằm mấy cái trứng tươi nướng xèo xèo lúc trắng lúc xanh, cũng không ai thấy.
Bởi vì chưa từng ăn kiểu này, các người thú cũng đưa đầu ngón tay thận trọng vê một phần nhỏ nếm nếm, sau đó tiến đến cùng một chỗ bàn luận xôn xao: "Cũng không tệ lắm."
"Chẳng qua tôi cảm thấy sống ngon hơn."
"Đúng vậy đúng vậy, thật ra thì tôi cũng cảm thấy vậy."
Lý Mộ Tư chậm rãi quay đầu lại, nhìn đám người thú đang ở sau lưng cô không nể mặt bàn bạc: "Mấy người là đám dã thú ăn tươi nuốt sống!"
Mấy người thú cười he he quay đầu lại nhìn cô, mặt Lý Mộ Tư quả thật liền biến sắc, nằm ở một bên nôn mửa liên hồi —— ăn tươi nuốt sống! Má nó! Cô không để ý liền nhớ lại cảnh tượng kia rồi!
Xem ra, muốn sống chung hài hòa với đám dã thú này, tim của cô còn phải tăng cường!
Tát Tư bên cạnh vội hỏi: "Thế nào? Không thoải mái?" Đưa tay tới sờ Lý Mộ Tư.
Thế giới này hiển nhiên còn chưa có tạo ra phương pháp chẩn đoán bệnh, cho dù là bác sĩ chữa bệnh, trừ phi là biết bệnh nhân, nếu không phần lớn chỉ là bằng kinh nghiệm. Cho nên Tát Tư cũng không khám ra cái gì .
Lý Mộ Tư lau miệng, thầm nghĩ "Hai ngày nay xác thực có chút không thoải mái, chẳng lẽ là mấy ngày qua ấy ấy nhiều quá, hung khí cực dài kia đâm vào dạ dày rồi sao?"
Loại bệnh này. . . . Đánh chết Lý Mộ Tư cũng không nói ra, vì vậy chỉ cười khúc khích, thầm nghĩ OOXX quả nhiên rất tổn thương! Phải tiết chế! Tiết chế!
Chỉ là sau đó liền lệ rơi đầy mặt: nghĩ cô không muốn sao?
Ban đêm, âm thanh sàn sạt truyền vào trong tai, Lý Mộ Tư phí sức mở mí mắt nặng trĩu nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, nỗ lực nhiều lần mới khó khăn mở ra một đường nhỏ, thấy một cái bóng mơ hồ đi tới bên cạnh của cô.
Đêm. . . . . . Ban đêm? Sao đột nhiên đã ban đêm?
Đại não của Lý Mộ Tư mơ hồ giống như bột nhão không cách nào khuấy động, mờ mịt nghĩ tới những thứ không liên quan nhau. Cô còn chưa ý thức được, khi cô và các người thú đi chung với nhau, cảnh giác đối với nguy hiểm của cô luôn là gần bằng số 0, bởi vì cô tin cậy các người thú chỉ mặc cái quần tam giác kia, theo bản năng cảm thấy, cả cô đều có thể phát giác bình thường các người thú đều hay phát ra những âm thanh như sấm đánh, nhưng bây giờ, các người thú không hề có phản ứng.
Vì vậy, mí mắt cô gục xuống lần nữa, thỉnh thoảng rung động, chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy cái bóng kia càng đến càng gần, sau đó chậm rãi quỳ gối bên cạnh cô —— cô suy nghĩ một chút, nhớ lại, bên cạnh cô phải là Lạc Nhĩ.
Lý Mộ Tư mệt mỏi lật người, huy cánh tay một cái, mơ hồ oán trách một câu: "Đã trễ thế này, có cần đói khát thế này hay không. . . ."
Bóng đen bên cạnh dừng một chút, hơi giật mình nhìn sang Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư duy trì tư thế ngủ nửa nằm sấp, trong lòng đã đột nhiên nhận ra khác thường: không đúng! Thân thể làm sao trầm trọng như vậy, cả tay cũng không nâng lên được sao? Đây là đang trên đường di chuyển mà! Lạc Nhĩ còn có thai hôn mê, sao tên Phí Lặc kia lại có thể cầm thú thế! Hơn nữa, từ lúc nào, mấy tiếng bành bạch to lớn lúc XXOO của các người thú lại không nghe thấy?
Bộ dáng giả ngủ của Lý Mộ Tư nhất thời cứng ngắc, đầu óc lại nháy mắt tỉnh táo lại.
Mí mắt vẫn nặng nề như cũ, Lý Mộ Tư biết mình trúng chiêu, hiềm nghi lớn nhất dĩ nhiên là Tề Cách Nhĩ mới lẫn vào bộ lạc hôm nay. Cô giả bộ trong chốc lát, cảm thấy tầm mắt của người kia chần chờ một chốc rồi dời đi chỗ khác, lúc này mới phí sức chống mí mắt lên, từ trong khe hở nhìn ra ngoài, vừa nhìn, nhất thời hồn bay phách tán.
Chỉ thấy ở trong ánh sáng lờ mờ, Tề Cách Nhĩ nằm trên người Lạc Nhĩ, từ trong cổ họng phát ra một vài tiếng rên đè nén, một lát sau, toàn thân của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó, một vật dài nhỏ hình côn chậm rãi từ giữa đùi hắn dò xét ra ngoài.
Má nó má nó má nó má nó má nó má nó má nó! Vừa nhỏ vừa dài còn học đòi cưỡng dâm!
Lý Mộ Tư thiếu chút nữa trợn tròn mắt —— tiên sư bố nó đấy! Tư cách thế này. . . . Khó trách chỉ có thể cưỡng dâm!
Cô không dám động, dưới tính huống này cũng không kịp kêu cứu các người thú khác, chỉ có thể nỗ lực tịch tụ tất cả lực lượng trong cơ thể mềm nhũn.
Mắt thấy cái mô