Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

bộ lạc mà hy sinh. Về phần hy sinh vì chuyện gì, thấy Tát Tư chán ghét người chim như thế, Lý Mộ Tư đã đoán được rồi. Khiến cô giật mình còn là, trong lúc Tắc Mẫu Nhĩ đảm nhiệm thủ lĩnh bộ lạc, Tát Tư cư nhiên còn làm trợ thủ cho hắn.

Lúc này Lý Mộ Tư mới chợt hiểu, khó trách các người thú đã quen nghe theo sự chỉ huy của Tát Tư, cũng khó trách tính tình Tát Tư tranh cường thế này, hoàn toàn không giống như một giống cái quen được giống đực bảo vệ.

Chỉ là, Lý Mộ Tư suy đi nghĩ lại, tính tình của Tát Tư nói không chừng không phải hình thành sau khi ở chung với Tắc Mậu Nhĩ. Phải nói, Tắc Mậu Nhĩ chỉ là thuận theo tính tình của Tát Tư, cho hắn không gian phát huy. Đây mới là khó được nhất, tại vì xã hội nam quyền thường kiệt lực phản bác để cho phụ nữ ra mặt. Cũng khó trách Tát Tư hoài niệm Tắc Mậu Nhĩ như thế, tình cảm nhớ nhung của vợ chồng này vô cùng hiếm thấy trong bộ lạc người thú có cách kết hôn với nhiều người.

Khi Lý Mộ Tư và A Lạc châu đầu ghé tai, Hoắc Khắc đã báo cáo xong với Tát Tư rồi.

Thì ra, hắn phát hiện một người thú bị thương trước mặt. Người thú kia nhờ hắn giúp đỡ, hi vọng đi theo bộ lạc, chờ ra khỏi núi Ba Sa Khắc tiến vào bình nguyên, hắn sẽ rời khỏi. Hắn tự có thể liên lạc người của bộ lạc tới cứu viện hắn.

Tát Tư nhíu mày một cái, hỏi: "Là người thú chủng tộc gì?"

Hoắc Khắc lắc đầu: "Hắn bị thương, lại đã trải qua vài cuộc chiến đấu, trên người lây dính rất nhiều mùi vị, ta không có cách nào phân biệt hắn là người thú chủng tộc gì." Hoắc Khắc nói tới chỗ này, chợt ôm mặt kêu khẽ một tiếng, "Không đúng! Trên người của ta ngàn vạn không được dính vào nhiều hương vị khó ngửi đó!"

Tát Tư bất đắc dĩ nhìn hắn, chờ đợi hắn phục hồi tinh thần lại trong không khí tự luyến, hơn nữa còn vô cùng cảm khái: kể từ khi bộ lạc đón nhận hắn, Hoắc Khắc giống như càng tự luyến hơn. Rõ là. . . . tộc chim đáng ghét.

Có lẽ nhận được ánh mắt chán ghét của Tát Tư, Hoắc Khắc rốt cuộc rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lúng túng liếc Tát Tư một cái.

Tát Tư lạnh nhạt, làm theo khuôn phép: "Không hỏi tại sao hắn xuất hiện ở đây sao?"

Lúc này Hoắc Khắc không dám hóng gió nữa, đàng hoàng quay đầu nói: "A, có hỏi, hắn tới bắt ưng đen ba móng con. Nhưng mà hắn không thành công, dường như chỉ lấy được một quả trứng."

Tát Tư nhíu nhíu mày nói: "Ưng đen ba móng sao? Là thuần dưỡng?"

Thuần dưỡng là một thủ nghệ rất khó, bộ lạc Mộ Sắc tập trung người từ đủ thứ nơi nhưng vẫn chưa ai biết môn này. Tát Tư không khỏi hơi động lòng. Cha của hắn là thầy tế của một bộ lạc lớn, nắm giữ rất nhiều kiến thức, đáng tiếc hắn chưa học được nhiều, tỷ như thuần dưỡng, hắn chỉ biết một chút da lông. Mà thuần dưỡng thường thường rất nguy hiểm, hắn cũng không dám mạo hiểm thử khi không có ai ở cạnh giúp đỡ, cho nên mấy năm qua bộ lạc Mộ Sắc vẫn không thể thuần dưỡng các thú dữ. Nhưng hắn đã có trụ cột lại có sở trường, chỉ cần có người chỉ điểm mấy câu ở chỗ mấu chốt, hắn sẽ có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ thuật này. Cho nên, cả Tát Tư cũng có chút động lòng rồi.

Hắn tin tưởng, người sảng khoái giống người thú, nếu như đón nhận sự giúp đỡ của hắn, hắn muốn học hỏi một chút về kỹ thuật thuần dưỡng, đối phương tuyệt đối sẽ không giấu giếm.

Sau khi nghĩ xong, Tát Tư liền nhắn các người thú đồng ý đề nghị tiếp nhận người thú đó tạm thời. Các người thú hoàn toàn không có ý kiến, Tát Tư liền bảo Hoắc Khắc dẫn mấy người thú đi đón thuần dưỡng sư đó.

Lý Mộ Tư thấy Tát Tư khó được lộ ra bộ dạng mong mỏi, có chút kinh ngạc.

Tát Tư xin lỗi cười cười: "Anh vẫn hi vọng trở thành một thầy tế thông tuệ và mạnh mẽ như cha. Bây giờ mặc dù. . . . . ."

Hắn nhún vai một cái, nụ cười có chút khổ sở.

Muốn thành một thầy tế, thì cần không ngừng thu góp kiến thức, đối với bộ lạc còn đang trong lúc lo ăn lo ở như bộ lạc Mộ Sắc, không khác nào hy vọng xa vời. Huống chi, đây là một xã hội nguyên thủy lạc hậu, bất kỳ kiến thức của bộ lạc nào cũng là phiến diện, mang tính khu vực cự mạnh, nếu muốn thật sự thông qua từng đời thầy tế sửa sang, tổng kết kiến thức lại, hơn nữa truyền lưu xuống, thì không thể thiếu việc trao đổi với các bộ lạc lớn. Những thứ này bộ lạc Mộ Sắc chưa thể làm được.

Lý Mộ Tư hiểu được sự theo đuổi của hắn, hơn nữa bày tỏ bội phục với tinh thần kiên trì của hắn. Nhưng, không biết vì sao, cô lại cảm thấy lo lắng, giống như có chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Tát Tư: "Tùy tiện tiếp nhận người thú khác, sẽ không có nguy hiểm gì sao?"

Tát Tư cười nhìn cô một cái, nói: "Các người thú cũng không phải mạnh đến không có kẻ địch, hành động tìm kiếm các bộ lạc khác che chở tạm thời cũng bình thường, rất nhiều bộ lạc đều có chuyện này xảy ra. Hơn nữa, người thú được che chở bình thường còn có thể đưa lên một phần tạ lễ, ừ, tạ lễ thì không cần, anh chỉ cần học hỏi cậu ta một phen thôi."

Thấy Tát Tư vui mừng như vậy, Lý Mộ Tư cũng không tiện làm mất hứng, ngẩng đầu nhìn lại, mấy người thú đã mang theo người ngoài đó trở lại.

Người tới có một mái tóc ngắn màu xám tro, vô cùng bình thường, cả người nhếch nhác biểu h


Old school Easter eggs.