Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 7.00/10/573 lượt.

g ngày càng nhỏ, giác hút trên xúc tua của Bảo La bồi hồi ở miệng cúc nhụy một lát, còn không chịu thôi mà hơi chui vào, hút nhẹ một cái ——

Mặc dù Lý Mộ Tư lệ rơi đầy mặt, vẫn phản xạ có điều kiện kẹp lại hai chân, đáng tiếc xúc tua mềm mại này không phải cái đó của Ma Da, căn bản là trơn mượt không bắt được. Nhất thời, cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng vô cùng mạnh mẽ lao ra ngoài cơ thể ——

Vừa vặn lúc này cô bị Bảo La đưa ra mặt nước, vừa đúng cúi đầu nhìn, cứ như vậy trơ mắt. . . . . Trơ mắt thấy máu tươi đè nén đã lâu dùng xu thế mạnh mẽ phóng khoáng phun lên mặt Bảo La! Bên tai còn vang lên tiếng phụt!

Lý Mộ Tư ướt chèm nhẹp lộ ở trên mặt nước, tóc, trên người, chỗ nào cũng có nước chảy, đôi tay còn ôm một cái xúc tua khổng lồ mà Bảo La dâng hiến ra, mắt đăm đăm nhìn nhau với Bảo La đã bị phun đầy đầu đầy mặc, lúng túng kinh ngạc, gương mặt đỏ đỏ trắng trắng rồi phát xanh.

Thiên lôi đâu! Hạn cuối của cô lại bị phình ra rồi! Này này chuyện này. . . Này rõ ràng chính là "phun ra" phải không! Má nó cô cô cô. . . . Cô không muốn sống! Phun ra! Còn vào mặt thú! Quá. . . . Quá nặng miệng! Cô hãm hại không nổi!

Bảo La chỉ cảm thấy một dòng mùi vị nồng nặc của giống cái phun đầy người hắn, hắn cũng kinh ngạc một chốc, nhưng không biết có phải là hắn vẫn khát vọng hóa hình hay không, cả người của hắn nóng lên, giống như là nổ tung từ trong ra ngoài. Hắn lập tức nhớ lại cảm giác hóa hình mà các người thú trong bộ lạc khoe với hắn để lấy le, trong lòng nhất thời dâng lên hi vọng khổng lồ!

Hắn chỉ sợ sau đó mình hóa hình sẽ làm Lý Mộ Tư lại ngã vào trong nước, nhất thời nhịn lại sự đau đớn muốn nổ tung, cố gắng bơi về phía bờ, chuẩn bị dàn xếp Lý Mộ Tư tốt trước.

Bên cạnh mặt nước chợt nổ tung, bọn Ma Da và Ni Lỗ toát khỏi nước , không khỏi kinh ngạc nhìn con thú chi mềm nhiều chân đã sớm nên rơi xuống nhưng vẫn chưa rơi xuống, cư nhiên bây giờ còn sắp hóa hình.

Trên người Ma Da đã bị thương không ít, hắn nghiêng đầu cắn một con cá ăn thịt đang cắn chặt người hắn không chịu nhả ra một cái tan xương nát thịt, sau đó nhận lấy Lý Mộ Tư đã ngu si bơi về bờ.

Lý Mộ Tư cưỡi trên lưng hắn, vẫn ngơ ngác nghiêng đầu nhìn con bạch tuộc khổng lồ bị cô phun phải, chỉ thấy thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, Lý Mộ Tư lập tức nhảy dựng lên, "A a a? ! !" sợ hãi kêu vung tay múa chân một hồi, sau đó nắm lông trên lưng Ma Da vui mừng cười to: "Anh anh anh. . . anh ta sắp hóa hình có đúng hay không? Sắp hóa hình rồi ! Sắp hóa hình rồi !"

Ma Da nghiêng đầu nhìn chất lỏng đỏ tươi theo lông tuyết trắng của mình chảy xuống, khóe mắt nhếch lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ừng ực không rõ vui hay buồn, cõng Lý Mộ Tư lên bờ thật nhanh.

Ma Da dùng tư thế bơi chó vác Lý Mộ Tư lên bờ, bọn Lạc Nhĩ lập tức vừa khóc vừa cười chạy tới vây quanh Lý Mộ Tư, vừa vui mừng vừa trách cứ. Chỉ có mấy người trong tộc Thỏ, sau khi phát hiện thân phận bại lộ vẫn luôn kinh hồn bạt vía nhìn xa xa, gương mặt không biết làm sao.

Ma Da liếc mắt liền thấy Lạc Nhĩ giở trò với Lý Mộ Tư, véo cái mặt nhỏ non nớt hồng hào của Lý Mộ Tư, dạy dỗ Lý Mộ Tư đến đáng thương hề hề. Trong cổ họng Ma Da vang lên hai tiếng hừ hừ, từ từ dạo bước qua, chen vào trong đám người, nhún một cái, Lạc Nhĩ lúc nãy còn rất uy phong liền ngã bẹp xuống đất, cái mông chỏng lên cao, cái váy bằng quả ma bị lật lên, lộ ra cái mông trần vừa vểnh vừa cao.

Trong cổ họng Ma Da không kềm được phát ra tiếng cười hí hí, lại chợt nhếch miệng khi Lạc Nhĩ nghiêng đầu căm tức nhìn mình, đôi mắt màu vàng óng của hắn híp một cái, lúc Lạc Nhĩ xắn tay áo xông lên muốn tính sổ với hắn chợt lắc mình làm khô lông, nhất thời, mấy giọt nước màu đỏ liền văng ra bốn phía.

Giống cái xung quanh sững sờ, sau đó cùng nhau hét lên một tiếng, bắt đầu chạy trối chết, Lạc Nhĩ chạy trốn xa xa, vẫn tức không nhịn nổi, lượm bùn lên ném loạn vào Ma Da, trong miệng hận hận mắng to.

Ma Da lắc lắc đầu, không đau không nhột vẫy vẫy cái đuôi, bộ dáng coi rẻ, khiến người xem ngứa ngáy hàm răng.

Lạc Nhĩ nhất thời giận đến hếch gương mặt, chống nạnh dậm chân mắng to: "Cậu muốn chết rồi! Sao không bị cá ăn thịt ăn hết luôn đi?"

Ma Da nghía hắn một cái, chẳng hề để ý hóa thành hình người, trần truồng kéo Lý Mộ Tư đang lộ vẻ áy náy qua, xách lên cánh tay, đưa mắt nhìn mặt nước.

Lý Mộ Tư ngồi trong khuỷu tay của hắn, không dám động đậy, thậm đã chí quên tra xét vết thương trên người Ma Da. Bởi vì chân của cô cong xuống, mủi chân vừa vặn đủ đụng phải cái phần to lớn giữa hai chân Ma Da, cô bị sợ đến cong lại cả mười đầu ngón chân tròn vo béo ụt ịt, cũng không còn cơ hội thấy trên gương mặt phớt tỉnh của Ma Da hiện ra nụ cười xấu xa và vẻ săn sóc.

Ngược lại, Hoắc Khắc thu hồi cánh rơi xuống hóa thành hình người rồi vòng quanh Ma Da hai vòng, vuốt mái tóc màu đỏ mà mình vô cùng yêu quý âm thầm nói: "Bị cắn mà tinh thần vẫn tốt thế. . . ." Rồi nghĩ đến lông vũ mỹ lệ đẹp đẽ của mình, nếu như bị cắn rụng mấy cọng. . . .

Hoắc Khắc bắt đầu đau lòng đến mức nhếch miệng.


XtGem Forum catalog