
ng suốt, Phí Lặc vừa bấm một lỗ, trong không khí liền tràn ngập ra một mùi sữa thơm —— đây chính là một nguyên nhân khác mà giống cái bình thường sẽ mang thai ở mùa mưa, loại quả sữa này có dinh dưỡng phong phú thích hợp làm mồi cho thú con sẽ nhanh chóng chín vào mùa mưa.
Gấu con béo múp míp chỉ lớn cỡ bàn tay, trên người có một tầng lông máu ngắn ngủn, vào lúc này vẫn không thể mở mắt ra, nhưng vừa ngửi thấy mùi sữa liền vội vàng phát ra âm thanh chiêm chiếp, tứ chi mềm nhũn gian nan ra sức, chống cơ thể béo múp míp liền lăn một vòng qua, ngậm lấy quả này, hút chụt chụt. Chỉ chốc lát sau, nước trái cây màu trắng sữa liền dính ướt cái miệng nhỏ nhắn, chảy xuống dọc theo cổ, bộ dạng thèm ăn vô cùng khiến người khắp phòng vui vẻ.
Các người thú vây xem ngoài phòng vừa nghe âm thanh này, cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai, mọi người cũng muốn chui vào vây xem, đáng tiếc người thú trời sanh nóng nảy vĩnh viễn không hiểu khiêm nhượng, trong chốc lát, bên ngoài liền xảy ra vài vụ đánh lộn đánh lạo.
Mặc dù gấu con thoạt nhìn như con gấu con, nhưng dù sao cũng là người thú, nên thông minh hơn thú nguyên sinh. Nghe được âm thanh này cũng biết mọi người đang cười mình. Quả nhiên, chỉ thấy lỗ tai nhỏ của nó run lên, bất mãn kêu hai tiếng chiêm chiếp, hai móng trước ôm lấy quả sữa còn to hơn nó, cả người ngửa về phía sau, té bịch ở trong lòng bàn tay Phí Lặc, nhưng bốn móng vuốt nhỏ lại thuận thế thành công ôm quả vào trong ngực, kẹp lại thật chặt, sau đó gian nan lộn qua, xoay cái mông về phía mọi người, rầm rì hai tiếng, lúc này mới vui vẻ hút chụt chụt, chỉ chốc lát sau, bụng nhỏ đã to lên rồi.
Chỉ thấy bắp chân của nó đạp một cái, lưu luyến không rời đá văng quả sữa ra, lúc này mới nằm ngửa người ở trong lòng bàn tay Phí Lặc. Một lát sau, chu cái miệng nhỏ, nấc một tiếng, một bong bóng màu trắng sữa lảo đảo bắn ra từ miệng nó.
Phí Lặc nhìn ngây ngô cười không ngừng, không biết từ nơi nào lại sờ soạng ra một quả sữa nữa, lau lau lên người, mặt hạnh phúc hỏi: "Con trai, còn ăn không? Còn ăn không?"
Dù là người có tính khí tốt như Tát Tư cũng thiếu chút nữa trợn trắng mắt, vội vàng ngăn lại Phí Lặc ngớ ngẩn, không để hắn cho gấu con ăn nữa.
Lạc Nhĩ mới vừa nhận hết hành hạ vào lúc này tính khí cũng đang không tốt, ném chiếc giày tới cái bộp, đánh thẳng lên mặt Phí Lặc, miệng mắng: "Để cho anh ta đút đi! Ngu ngốc đần độn! Trướng chết tuyệt đối không ai sinh đứa thứ hai cho anh đâu! Đau chết tôi rồi!"
Gấu con đang đạp chân ợ, mặc dù nó không nhìn thấy, nhưng lỗ tai lại cực kì bén nhạy, vừa nghe âm thanh của Lạc Nhĩ, lập tức vểnh cái tai to bằng cái móng út lên, ngửa đầu lắc lắc, liền chính xác nhắm ngay hướng Lạc Nhĩ, kêu lên chiêm chiếp. Tay chân mềm nhũn cũng nỗ lực chống đỡ chống thân thể tròn xoe, vừa bò vừa nhào về phía Lạc Nhĩ.
Lạc Nhĩ cong cong môi, lập tức liền mềm lòng, nói lầm bầm: "Được rồi được rồi, cho em nhìn một chút."
Phí Lặc càng cười ngu hơn rồi, vui vẻ chạy tới, thận trọng thả gấu con vào trong ngực Lạc Nhĩ. Gấu con nhanh chóng tìm vị trí thoải mái trong ngực Lạc Nhĩ, đặt đầu nhỏ trên ngón tay của Lạc Nhĩ, bắt đầu le đầu lưỡi mềm mại an tâm thở to ngủ.
Lạc Nhĩ vươn ngón tay đâm ót gấu con, vừa đâm vừa mắng: "Chính là vật nhỏ như con, thiếu chút nữa khiến mẹ đau chết! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp như tên Phí Lặc kia!"
Bởi vì thú con đều do giống đực nuôi dưỡng, Lạc Nhĩ làm giống cái mặc dù xác thực quan tâm con của mình, hơn nữa gấu con còn là đứa bé đầu tiên của hắn, nhưng hiển nhiên cũng không có cưng chiều như những người mẹ trên địa cầu, huống chi, hoàn cảnh sinh tồn ở thế giới người thú cũng khác, giống cái tự nhiên càng thêm tán thành đạo lý cá lớn nuốt cá bé, những gì bọn họ nghe và thấy đã sớm khiến bọn họ tin phụng đạo lý "Vùi ở trong ngực giống cái mà sống, không bằng chết ở dưới vuốt thú dữ". Cho nên, chỉ sờ vật nhỏ một lát, Lạc Nhĩ cũng không chút nào khách khí giơ vật nhỏ lên ném nó vào ngực Phí Lặc, mặc dù vật nhỏ không ngừng phát ra âm thanh chiêm chiếp van xin.
Lý Mộ Tư thấy mà trái tim đập thình thịch, hơn nữa còn thấy cơ thể yếu ớt của gấu con bị Lạc Nhĩ dùng hai ngón tay xách lên, tựa như cô từng thấy người ta vứt bỏ mèo con ở nông thôn.
Lý Mộ Tư cảm thấy quan niệm của cô bị đánh thẳng vào, dù sao hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý.
Tay của cô không tự chủ ôm lấy bụng của mình, bộ mặt rối rắm: "Nó. . . . nó còn nhỏ quá, anh không sợ nó bị thương sao?"
Lạc Nhĩ mệt mỏi nhắm hai mắt, dáng vẻ chẳng hề để ý: "Chỉ có giống đực kiên cường nhất mới có thể sống sót." Hắn dừng một chút, tăng thêm một câu, "Chính vì nó còn nhỏ."
Lý Mộ Tư quả quyết giơ ngón tay giữa lên, khinh thường bĩu môi: "Giả bộ như con sói đuôi dài, đừng cho là tôi không thấy anh len lén mở mắt ra!"
Lạc Nhĩ xấu hổ trừng mắt nhìn cô, khổ nổi tinh lực chưa đủ, cuối cùng vẫn còn dần dần ngủ mất, chỉ là trong miệng lẩm bẩm: "Hừ, người có mang giống cái không có tư cách nói tôi! Hừ hừ, có mang giống cái rất giỏi à!"
Lý Mộ Tư thầm nói: Stop! Anh thuần túy là ước ao ghen tị!
Vừa nghiêng đầu, lại thấy vẻ mặt của