
cô.
Lý Mộ Tư liền thét lên một tiếng, khiến mọi người đang chăm chú nhìn bị sợ hết hồn.
"Thế nào thế nào?" mồ hôi trên mặt Phí Lặc cứ như trời mưa, khiến tiếng thét chói tai của Lý Mộ Tư bị sợ đến run run.
Lý Mộ Tư xin lỗi cười cười: "Chuyện này. . . . Hình như. . . . Hình như là con trai của anh va một phát vào tay của tôi."
Mặt của Phí Lặc lập tức đỏ bừng: "Quá. . . . Thật tốt quá." Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức phất quả đấm, hai mắt sáng trong suốt nhìn Lý Mộ Tư —— một người đàn ông mạnh khỏe, loại vẻ mặt này, khiến áp lực của Lý Mộ Tư đột nhiên tăng.
Lý Mộ Tư tò mò tiếp tục sờ soạng, từ từ, điều tra rõ ràng quả bóng đó, hay nói đúng hơn là. . . . buồng trứng.
Khó trách giống cái có thể dựng dục đời sau, giống cái nơi này mặc dù ngoại hình giống đàn ông trên địa cầu, nhưng cấu tạo trong cơ thể lại khác nhau rất lớn, có thể nói, bọn họ trên thực tế là phái nữ mạnh khỏe.
Ruột của bọn họ thực tế có chữ Y, một bên là ruột chính, một bên thông đến buồng trứng, phần miệng nhánh mở rộng có một cái nắp tròn đậy buồng trứng lại, cái bánh bao Đông Bắc lớn mà Lý Mộ Tư sờ được lúc đầu chính là nắp buồng trứng.
Có lẽ là vì phòng ngừa buồng trứng bị vô ý đẩy ra, ảnh hưởng đến thai nhi trong buồng trứng, đường ống thông từ nắp buồng trứng đến buồng trứng có hình cái phễu, bên ngoài lớn bên trong nhỏ, cho nên chỉ có từ trong đẩy ra, từ ngoài đẩy vào sẽ bị đường ống nhỏ hẹp mắt kẹt.
Nhưng tựa như phía trên khí quản của con người cũng có nắp chống đỡ, để phòng ngừa thức ăn bị sặc trong khí quản, lại vẫn không cách nào ngăn trở người xui xẻo bị sặc chết, Lạc Nhĩ cũng xui xẻo, khi thai nhi đang muốn trợt ra bên ngoài, hai vợ chồng không phát giác gì lại đang hưng phấn OOXX, không cẩn thận, một bên hướng ra phía ngoài, một bên hướng vào phía trong, dưới tác dụng sức lực của hai bên, nắp buồng trứng bị đẩy sai lệch, cắm ở nơi đó, mặc cho thai nhi cố gắng đẩy như thế nào, vẫn không có biện pháp từ trong buồng trứng ra ngoài, thời gian dài, thai nhi chỉ có một con đường chết, mặc cho thai nhi của người thú có sức sống tràn đầy cũng không thể sống sót.
Thật may là, Lý Mộ Tư gan lớn, nhịn lấy cảm giác buồn nôn khi bạo cúc hoa người ta, đưa tay sờ tiếp. . . .
Nếu tìm được nguyên nhân, Lý Mộ Tư cũng không chậm trễ, nhắc nhở Lạc Nhĩ một câu: "Kiên nhẫn một chút!"
Liền thừa dịp thai nhi đưa đẩy, dùng ngón tay đẩy nắp buồng trứng méo xẹo hai cái, vốn tưởng rằng rất dễ dàng có thể đẩy thẳng nắp buồng trứng trở về. Khi Lý Mộ Tư bỏ qua, thai nhi đã bị buồng trứng đẩy đến miệng ống. Cô hơi dùng lực, thai nhi cũng không ngừng đè ép ở một chỗ khác, do chịu lực không đều, nên không thể để nắp buồng trứng về đúng vị trí, Lý Mộ Tư sợ mình không cẩn thận, sẽ đẩy ngã tất cả!
Hơn nữa, loại đau đớn đến từ trong cơ thể vô cùng giày vò, Lạc Nhĩ vốn đang không có phản ứng gì liền hét thảm lên, thân thể cũng giãy giụa, nếu như không phải do Lý Mộ Tư sớm kêu Ma Da và Phí Lặc ấn chặt hắn, chỉ sợ Lý Mộ Tư không cẩn thận, sẽ chọc thủng nắp buồng trứng luôn.
Mồ hôi của Lý Mộ Tư rơi xuống, tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.
Cô tự biết mình không có bản lãnh lấy xuống nữa, vội vàng rụt tay trở về, nói rõ phát hiện của mình với Tát Tư và đám thỏ. Hai người này, một là thầy thuốc, một là thầy thảo dược, thế nào cũng có kinh nghiệm hơn cô.
Tát Tư và đám thỏ cũng tương đối ngạc nhiên.
Tài nghệ phát triển y học của người thú trên đại lục vô cùng thấp, giải phẫu học càng thêm chưa từng nghe, lại càng thêm trân quý thân thể giống cái nên tự nhiên càng không để cho người khác hiểu rõ. Đây cũng là nguyên nhân lúc nãy bọn họ bó tay hết cách.
Nhưng nghe Lý Mộ Tư nói rõ triệu chứng, hai người tinh thông như họ thế nào cũng biết cách chế thuốc hơn Lý Mộ Tư.
Bọn họ thương lượng một lát, cuối cùng do Tát Tư xuống tay, quả nhiên, trong chốc lát, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của Lạc Nhĩ, khi Lý Mộ Tư hoảng sợ hoài niệm thuốc tê thì Tát Tư rụt tay trở về, khi hắn rút tay về, một vật nhỏ cũng theo sát trượt ra cúc hoa của Lạc Nhĩ.
Khóe miệng Lý Mộ Tư giật giật: đây quả nhiên là một con. . . . . gấu chưa mở mắt.
Giờ khắc này, tất cả mọi người rất hưng phấn, nhất là Tát Tư, gương mặt đỏ bừng, mắt tỏa sáng, không ngừng lẩm bẩm hắn phải nhớ kỹ. Chỉ có Lý Mộ Tư, vuốt bụng của mình, cảm giác rất tuyệt diệu rất tuyệt diệu. . . .
Phí Lặc cười ngây ngô, vô sỉ thẹn thùng, xoa xoa tay, thận trọng đến gần bên giường, thả con gấu nhỏ chừng bàn tay vào trong lòng bàn tay, một cái tay khá sờ mó trong túi quần, không biết từ chỗ nào lấy ra một quả màu trắng sữa.
Khóe miệng Lý Mộ Tư nhất thời kịch liệt co quắp: Má ơi! Anh chỉ có cái váy da thú, thứ này rốt cuộc móc từ chỗ nào ra hả! Đừng nói cho tôi biết anh dùng cái đó kẹp lấy nó! Nặng miệng! Quá nặng miệng!
Phí Lặc không chút nào biết hôm nay Lý Mộ Tư đã không có hạn cuối tới trình độ nào rồi, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái lỗ nhỏ trên quả này, mỉm cười đến mức làm cho da đầu người ta tê dại, đút tới trong miệng gấu con miệng còn hôi sữa.
Ngoại hình quả này hơi giống quả xoài, nhưng óng ánh tro