
lên, chỉ vào cánh cửa đóng lại, cười to phách lối: "Xem bộ dáng này của cậu, là sự thật? Ma Da tên khốn kiếp, cậu xong đời! Lần sau tôi sẽ cắt đứt eo của cậu, khiến cậu không bò dậy nổi nữa!"
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, nghễnh đầu, mở bước chân chữ bát ngạo mạn hả hê rời đi như tìm được vũ khí bí mật gì.
Bên trong nhà, Ma Da bất đắc dĩ liếc mắt: "Ngu ngốc! Rõ ràng đánh nhau với tôi từ nhỏ đến lớn, cũng có thể quên lỗ tai của tôi có thể gập lại sao?"
Cách đó không xa, Bảo La đang cố gắng đào xới mương máng thoát nước, khiến cho một chút nước còn sót lại trong hố chảy vào đầm Hắc Thủy, lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía này thì vừa hay nhìn thấy một màn ấm áp đó (Tư Nạp Khắc: má nó! Con mắt nào của cậu thấy ấm áp hả? Tên thú chi mềm nhiều chân khốn kiếp này!), cũng không nhịn được cong cong khóe miệng —— cảm giác có bộ lạc thật tốt! Hắn cũng có thể quang minh chánh đại bảo vệ và chăm sóc mấy giống cái đáng yêu rồi !
Thấy lượng công việc vẫn còn lớn, cánh tay của Bảo La cũng bắt đầu bán thú hóa, hóa thành nhiều chi thịt mở rộng ra bốn phía, mặc dù thiếu hụt sức nổi của nước, khiến tứ chi của hắn vô cùng nặng nề, nhưng chỉ bán thú hóa, thì hắn vẫn chịu đựng nổi.
Hắn mau lẹ đào móc, vô số nước nghe lời chảy tới đây, chậm rãi tụ hợp vào đầm Hắc Thủy —— nơi Bảo La từng ẩn thân.
Ở dốc thoải bên cạnh, William rốt cuộc ăn no nửa bụng cho nên có tâm tình chuyển động đầu nhìn chung quanh, lại vừa lúc chuyển hướng bên này, nửa khối thịt nướng trên tay hắn bẹp một tiếng rơi trên mặt đất.
Hắn lập tức trợn to hai mắt, cặp con ngươi xanh mỹ lệ mê người giống như trong nháy mắt sẽ phải rớt ra từ trong hốc mắt của hắn.
Hắn kinh hãi muốn chết chỉ vào mấy cái chi thịt đang vung vẩy của Bảo La, đầu điên cuồng chuyển sang bọn Lạc Nhĩ bên cạnh, nỗ lực muốn biểu đạt kinh hãi và sợ hãi trong lòng, nhưng Lạc Nhĩ bọn họ chỉ khó hiểu nhìn hắn.
Mặt của hắn nhanh chóng kìm nén đến tử hồng, ửng đỏ nổi trên làn da trắng có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hắn há mồm muốn nói điều gì, nhưng khép khép mở mở, lại chỉ nghe được hàm răng của mình không ngừng nhanh chóng đụng vào phát ra âm thanh cùm cụp cùm cụp.
Một hồi lâu, hắn mới la thảm lên, tay chân xụi lơ cùng sử dụng chống đỡ thân thể của hắn bò ra sau, tiếng thét chói tai nín thật lâu rốt cuộc xông ra cổ họng lúc trước luôn chỉ để diễn tả lời tâm tình của hắn, tạo ra âm thanh run rẩy vỡ tan: "Quái. . . . Quái vật! ! !"
Các người thú cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía bên này, lông mày đều chồng lên nhau.
Bọn họ vốn là mấy kẻ lang thang, bị bộ lạc vứt bỏ, có lẽ, trong bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người từng ở khi còn bé bị người ta chỉ vào lỗ mũi gọi như vậy.
Giờ khắc này, dù đối phương là giống cái, trong mắt bọn họ cũng lộ ra một chút không thoải mái.
Sau khi Lạc Nhĩ ngẩn ra, liền đẩy ra ngón tay của hắn, nhào tới quyền đấm cước đá với William đang kinh hãi muốn chết.
Mặc dù hắn nâng cao bụng bự, nhưng điều kiện ác liệt ở thế giới này khiến thân thể của bọn họ mạnh hơn người bình thường trên địa cầu, cho dù là giống cái cũng vượt qua một số vận động viên và binh lính trong quân đội. Huống chi, giống cái lúc mang thai có thể được một phần năng lực của thai nhi trong cơ thể. Cho nên, gương mặt tuấn tú của William rất nhanh bị Lạc Nhĩ đánh sưng lên.
Lần này, không có ai kéo ra Lạc Nhĩ giống như kéo ra Lý Mộ Tư, mà tranh đấu ở giữa giống cái, các người thú toàn cơ bắp từ trước đến giờ không biết nên giúp ai.
Một lúc lâu sau, Lạc Nhĩ mới thổi thổi quả đấm của mình, ngồi ở trên bụng của William đáng thương, nở nụ cười không hề khách khí với hắn, hừ nói: "Khó trách Mộ Tư muốn đánh anh, vừa thấy liền đáng đánh!"
William rớt nước mắt —— hắn. . . . . gương mặt tuấn tú của hắn!
William ôm mặt sưng vù của mình vô cùng chua xót vô cùng uất ức khóc lớn lên —— vì sao cả người phụ nữ có thai cũng muốn đánh hắn! Hắn trừ có chút ngựa đực, rốt cuộc chỗ nào không tốt? Cả đua xe hắn cũng chưa từng mà, mặc dù hắn có mấy chiếc xe thể thao tốt! Ngay cả anh của hắn đều nói hắn là đứa bé ngoan trong mấy công tử ăn chơi!
Đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, một trận gió thổi qua, thổi ra váy da thú của Lạc Nhĩ.
Tiếng khóc của William lập tức nghẹn ở trong cổ họng, con ngươithiếu chút xíu nữa sẽ phải nhảy ra hốc mắt —— hắn nhìn thấy cái gì! Cái gì! Người phụ nữ có thai. . . . phụ nữ có thai này . . . . Con mẹ nó lại có tiểu JJ!
A a a a a!
Lần đầu tiên dưới sự kích thích, William rốt cuộc hạnh phúc hôn mê bất tỉnh —— thần ơi! Để cho hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng này đi! Hắn bảo đảm về sau sẽ khấn cầu đàng hoàng!
Lý Mộ Tư nghe được tiếng thét chói tai chạy tới liền thấy một màn thê thảm này, cô sờ lỗ mũi một cái, nhớ tới bộ dáng đáng thương lúc đầu của mình, đột nhiên cảm thấy. . . . Cô có phải quá đáng với đồng hương cũ không?
Đồng hương cũ. . . . ?
Đợi đã nào...!
Vì sao lại có thêm một người xuyên qua? Người này là từ đâu xuyên qua? Có thể xuyên qua, có phải. . . . Có phải đại biểu. . . . . .
Tim của Lý Mộ Tư chợt đập lên kịch liệt, cô đứng ở nơi đó, tay dính vào trên bụng của mình, trong lú