XtGem Forum catalog
Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

n cũng cong lại như mười cái vỏ sò, cảnh cáo níu lấy lỗ tai Ma Da, thở phì phò nói: "Anh dám!"

Lỗ tai Ma Da lắc lư một hồi, run rẩy không kiềm được, hơi sức lập tức tiết ra hơn phân nửa —— đối với bộ tộc bọn họ, lỗ tai chính là điểm mẫn cảm của họ. Sau khi Lý Mộ Tư phát hiện chuyện này trong mấy lần OOXX, đã thành công khai phá thành nhược điểm của Ma Da, chỉ là. . . . .

Mặc dù đoán cũng đoán được, Lý Mộ Tư vẫn nhịn không được, không biết xấu hổ liếc mắt xuống dưới một cái, sau đó liền lệ rơi đầy mặt —— quả nhiên! Quả nhiên! Cái đó lại cứng lên rồi! Cây cột chọc trời sáng loáng như thế, hắn lại còn dửng dưng đi về phía trước! Cô thật sự là tuyệt vọng với lòng xấu hổ của người thú! Cô đang ngồi trên bả vai của cây cột chọc trời này làm sao chịu nổi đây!

Xem, đây chính là hậu quả của việc lạm dụng điểm mẫn cảm ╮( ̄▽ ̄)╭

Nhìn Ma Da thị uy mang theo Lý Mộ Tư đi về phía căn nhà cơ bản đã sửa xong, một đám người thú vây xem đều phát ra âm thanh ừng ực ừng ực, mãnh liệt biểu đạt bất mãn trong lòng.

Vốn là, theo tập tục của người thú, sau khi kết thúc mùa mưa, các người thú có thể bắt đầu theo đuổi giống cái trong bộ lạc lần nữa rồi. Tựa như Lý Mộ Tư, mặc dù cô hơi gầy, không mạnh khỏe lắm, không quá phù hợp thẩm mỹ phổ biến của các người thú, nhưng mùi vị của cô thật sự rất có lực hút, vẫn có rất nhiều người thú mơ ước cô. Đáng tiếc Lý Mộ Tư lại dễ dàng mang thai con của Ma Da, quyết định này, dù là mùa mưa đã kết thúc, thì trước khi Lý Mộ Tư đẻ con, Ma Da cũng được quyền ưu tiên hưởng thụ cô.

Mặc dù các người thú không hiểu đạo lý nho nhã gần quan được ban lộc gì đó, nhưng bản năng của họ khiến họ nhận ra uy hiếp khổng lồ. Mà mùa mưa qua đi, bản năng tìm phối ngẫu bắt đầu thức tỉnh khiến các người thú xao động như bao thuốc nổ, khi bị hành động của Ma Da nâng lên bất mãn trong lòng, thì cái thứ đang dâng trào đòi biểu hiện của họ liền rục rịch ngóc đầu dạy.

Tư Nạp Khắc trước sau vẫn nhìn chòng chọc Lý Mộ Tư liền phát động thế công đầu tiên. Người thú khác lập tức dừng bước —— hiển nhiên, có một người dò đường không tồi. Ai bảo tìm phối ngẫu luôn là một quá trình khá dài mà gian khổ?

Hai chân Tư Nạp Khắc chậm rãi hóa thành đuôi rắn khổng lồ màu xanh lá cây, vuốt ve mặt đất, lặng yên không tiếng động đi theo bước chân của Ma Da.

Hắn lặng lẽ hé miệng, khóe miệng không tiếng động nứt ra. Nếu như lúc này Lý Mộ Tư quay đầu lại, sẽ thấy gương mặt Tư Nạp Khắc cơ hồ đã bị miệng chiếm cứ toàn bộ, cái khe giống như miệng vẫn còn không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, đảo mắt đã kéo đến sau tai —— đây là thiên phú cắn nuốt của loài rắn, dù là vật thể lớn hơn chúng gấp mấy lần thì vẫn có thể bị nuốt vào.

Các người thú còn lại thấy tất cả, đều cười trộm nín thở, cẩn thận không để cho Ma Da phát hiện.

Mặc dù một màn này xem ra kinh khủng, nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm tánh mạng, dù sao, bọn họ là đồng bạn mà không phải kẻ địch, loại này tranh đấu ở trước mặt giống cái để giống đực khó chịu từ đó lấy được sự ưu ái của giống cái bọn họ đã gặp vô số lần, đã sớm xem như bình thường.

Chỉ thấy Tư Nạp Khắc chậm rãi giơ nửa người trên lên, miệng mở lớn từ bên trên buông xuống dưới, lặng lẽ nhắm ngay đầu Ma Da. Mặc dù chưa chiến đấu nhiều, nhưng Nạp Khắc đã thông minh tổng kết được lúc công kích phải tránh ánh mặt trời, để bóng dáng hình thành từ ánh mặt trời sẽ không rơi vào tầm mắt Ma Da, từ đó bị phát giác kỷ xảo trước thời gian.

Đáng tiếc, mặc dù như thế, khi hắn nhào xuống dưới nhanh như tia chớp, muốn ngậm đầu Ma Da vào trong miệng, đầu Ma Da chợt vung lên, mái tóc bạch kim bay vù vù, quấn quanh miệng và cổ của hắn như tấm lưới.

Tư Nạp Khắc chỉ mới bán thú hóa lập tức ho khan kinh thiên động địa, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Lúc này Lý Mộ Tư nắm lỗ tai Ma Da trừng phạt nhéo tới nhéo đi mới quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: "Tư Nạp Khắc?"

Đối với đồng bạn đánh nhau từ nhỏ đến lớn này, Ma Da hiểu rõ hơn ai hết. Hắn chau chau mày, lạnh nhạt nói: "Đừng để ý đến hắn, cổ họng hắn ngứa ngáy mà thôi."

Tư Nạp Khắc lệ rơi đầy mặt, tức giận vẫy đuôi, bùm bùm vang dội: là bởi vì cậu đó! Cậu đó! Cư nhiên cố ý dùng lông của cậu khều cổ họng của tôi! Thật là quá đáng!

Chỉ tiếc hắn cũng không muốn bêu xấu ở trước mặt Lý Mộ Tư, Tư Nạp Khắc vặn vẹo uốn éo eo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu, một đôi mắt đỏ tươi đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía Lý Mộ Tư, chớp chớp mắt tội nghiệp.

Lúc này Lý Mộ Tư đang ngồi ở trên bả vai Ma Da, khó được có thể sờ tới đầu Tư Nạp Khắc, vì vậy xoa nhẹ hai cái, mắt chuyển qua, lập tức nghĩ thông suốt vở diễn giữa hai người.

Cô che miệng cười trộm trong chốc lát, lúc này mới tiến tới bên tai Tư Nạp Khắc, cười hì hì nhỏ giọng nói: "Lần sau anh có thể thử thổi hơi vào trong lỗ tai Ma Da, anh ấy sợ nhột, thật đó."

"Thật?" Tư Nạp Khắc khó có thể tin trợn to hai mắt.

Lỗ tai Ma Da run lên, mặt đỏ lên, nâng bàn tay to như quạt hương bồ lên vỗ bành bạch hai cái lên mông của Lý Mộ Tư, sau đó vác Lý Mộ Tư vui vẻ vào nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Tư Nạp Khắc gãi gãi đầu, một hồi lâu, mắt sáng