80s toys - Atari. I still have
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

y đang trong giai đoạn hiểm nghèo, không thể coi thường a!" Nàng nhanh chóng dội cho Tu Hồng Miễn một thau nước lạnh, đùa gì chứ, nếu hắn vẫn muốn điều tra chuyện về nàng, chỉ sợ sau này lúc nàng muốn rời đi sẽ không dễ dàng gì.

Thau nước lạnh này quả thật đủ lạnh, làm cho Tu Hồng Miễn phải bày ra vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hạ Phù Dung, "Chỉ cần nàng ở trên thế gian này, trẫm nhất định có thể tìm được nàng!" Nói tới chỗ này, hắn giống như nhớ ra cái gì, "Hình như bên cạnh nàng có con vật gì đó, ban đêm ta nhìn không rõ lắm, hình như con vật đó có bộ lông màu bạc."

Tu Hồng Miễn nói xong cùng Thiện Xá trao đổi ánh mắt, động vật có thể thường lui tới ở chung quanh đây cũng chỉ có. . . . . ."Yêu hồ!"

*Yêu hồ: con cáo thành tinh

Thiện Xá có chút nghi ngờ hỏi, "Đại ca, không phải là huynh gặp phải yêu ma quỷ quái gì chứ?"

Tu Hồng Miễn khẽ cong khóe miệng, nhìn ngắm miếng ngọc trong tay nói, "Cho dù nàng là yêu quái, trẫm cũng nhất định phải thuần phục được nàng!"

Trong lòng Hạ Phù Dung chấn động, suýt nữa đứng không vững, cái tên Tu Hồng Miễn này cũng quá nhàm chán đi! Chỉ là một cô nương trong lúc vô tình gặp phải vậy mà phải tìm cho bằng được, thật chẳng ra làm sao cả?

"Đúng rồi, đại ca, trong lúc đệ không có ở đây, có chuyện gì xảy ra hay không?"

Hạ Phù Dung âm thầm thay đổi đề tài, hai người nam nhân đồng thời bắt đầu nhớ lại tình huống đã xảy ra.

"Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, tại sao mỗi lần đệ truyền tin đều phải truyền hai phần, một phần thì không rõ ràng, một phần thì chi tiết tỉ mỉ, chữ viết cũng không giống. Chẳng lẽ vì muốn che giấu tai mắt?"

Quả nhiên! Xem ra còn có rất nhiều bí mật đây. "Chỉ sợ có người nóng lòng hơn chúng ta đấy."

Nghe xong lời Hạ Phù Dung..., Tu Hồng Miễn cùng Thiện Xá đồng thời nhíu mày.

Hạ Phù Dung nằm ở trên đệm, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra. Xem ra phía sau của cuộc chiến tranh này là một đại âm mưu đấy. Sau khi nàng gửi tin cho Tu Hồng Miễn, có người mượn danh nghĩa của nàng đưa tin cho bọn hắn, nếu như thế chắc hẳn bọn chúng đã sắp xếp người ẩn núp trong quân doanh của hoàng đế, hắn không gặp được bồ câu đưa tin của nàng trở về, liền tạo lá thư giả giao cho Tu Hồng Miễn, nhưng hắn lại không biết được bồ câu đưa thư của nàng đã chết, nên nàng đành để cho con bọ ngựa đưa tin. Người này là ai? Hắn rốt cuộc muốn lấy cái gì? Hay là. . . . . .

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của binh sĩ, canh ba nửa đêm Tu Hồng Miễn gọi nàng tới để làm gì?

Mới vừa đứng dậy, nàng cảm giác có chỗ kì lạ.Giọng nói!

Giọng nói này nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Nàng nhướng mày, xem ra vị đại nhân quỷ quái này tìm nàng có việc a.

Hạ Phù Dung mới vừa bước ra cửa, chỉ cảm thấy một cơn gió lướt trên đầu, một cái túi màu đen chụp lên đầu nàng, nàng giả bộ giãy giụa một chút. Nàng cảm giác bị dẫn đi, muốn giết nàng sao?

"Dừng tay!" Một tiếng quát to truyền đến, nàng chỉ cảm thấy bên ngoài vang lên tiếng binh đao chạm nhau, chỉ một lát sau, người tới càng nhiều, nàng được người nào đó cứu. Trong lòng nàng thở dài một cái, thiếu chút nữa là có thể biết được ai là nội gián a.

Hạ Phù Dung nhanh chóng lột cái túi ra khỏi đầu, chỉ thấy Thiện Xá đang bảo vệ nàng, Tu Hồng Miễn đứng ở cách đó không xa, trong mắt hai người bọn họ lại có sự thất vọng, xem ra bọn họ cũng có suy nghĩ giống nàng, cố ý làm cho tên nội gián kia đến gần nàng hơn thôi. Tuy trong lòng Hạ Phù Dung rất thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn phải tiếp tục diễn, lần này bắt nàng chỉ là một tên lính, hắn ta chính là Đại Cá Tử lúc trước đã từng giúp đỡ nàng, quan hệ cũng rất tốt, hắn được thăng chức làm đội trưởng. Nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn, đối với Hạ Phù Dung cùng đám người Tu Hồng Miễn có vẻ không thích hợp cho lắm.

Đi vào lều của Tu Hồng Miễn, trên gương mặt cả ba người đều hiện lên sự chán nản thất vọng, thiếu chút nữa là mọi chyện đều hỏng hết!

"Các ngươi nói nếu như ta phái người đến Quỷ Sơn, có thể tìm được nàng hay không?"

Những lời của Tu Hồng Miễn vừa nói ra, Hạ Phù Dung cùng Thiện Xá đều kinh ngạc, đã đến lúc nào rồi, hắn ta còn suy nghĩ về chuyện kia?!

"Đại ca, không phải là đệ nói đại ca, trên đầu chữ sắc có con dao a!" Hạ Phù Dung muốn làm cho Tu Hồng Miễn đánh mất cái ý niệm này trong đầu.

Hắn híp mắt, trừng mắt uy hiếp nhìn Hạ Phù Dung, làm cho cả người nàng run lên. Ánh mắt của hắn, so với a ô còn đáng sợ hơn!

"Ta muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ còn phải nhờ ngươi đến dạy ta?"

Cái gì? !Cái người này cũng thật là quá quắt! "Chẳng qua là ta muốn nhắc nhở ngươi một chút! Ngươi có biết, người dân kiền sở đều gọi Hoa Dư là Tướng quân, Hoa Dư lại đối xử với toàn bộ tướng sĩ như là người nhà, đấy mới thực sự là Quân Vương tài đức sáng suốt!"

Những lời của Hạ Phù Dung vừa nói đã chọc giận Tu Hồng Miễn, "Ý của ngươi là nói trẫm không phải là một Quân Vương tài đức sáng suốt?!" Trong lời nói của hắn mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, giọng nói chứa đựng sự uy hiếp ấy càng ngày càng đến gần cho đến khi đã ở trước mắt của Hạ Phù Dung. Tim của nàng đập dữ dội, từ trước đến nay tim của nàng chưa từng đập nhanh đến như v