Insane
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

, phương thức hắn an ủi người thật là đặc biệt. Bất quá không thể phủ nhận, quả thật thật thực dụng, mỉm cười, "Thệ giả như tư phù (1) , yên tâm đi, ta sẽ gượng dậy được ." Dù sao có một thành binh lính vì hắn chôn cùng, tin tưởng Đại Cá Tử trên đường tới âm phủ , sẽ không cô đơn đi.

Tu Hồng Miễn gật gật đầu, "Ngươi là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy . Ngươi quật cường, cũng không ngoan cố. Ngươi có cừu oán tất báo, cũng không để ý tiểu tiết."

Hạ Phù Dung sững sờ.

"Lần đầu tiên gặp ngươi ta còn có một cảm giác quen thuộc , hình như chúng ta đời trước từng thấy quá." Tu Hồng Miễn nhìn Hạ Phù Dung nghiêm cẩn nói.

Không phải đời trước, mà là đời này mới thấy qua ~ Hạ Phù Dung nói thầm ở trong lòng . Ngoài miệng lại nói, "Đại khái đây là chỉ hận không gặp sớm đi."

Hắn làm như giật mình, chỉ hận không gặp sớm? Trong lòng mặc niệm , cười, "Đúng , xem ra Trì huynh cũng có cảm giác này?"

Trên mặt Hạ Phù Dung chảy đầy mồ hôi , thế nào một chút liền biến thành Trì huynh rồi. Bất quá hoàng đế mặt mũi không thể không cấp, hắn nói là Trì huynh thì phải là Trì huynh , "Không dối gạt hoàng thượng, thật có cảm giác này."

Hắn ha ha cười, " Được ! Gặp lại tức là duyên, ta gọi Tu Hồng Miễn, ta hẳn là so ngươi lớn hơn năm sáu tuổi, ngươi có thể gọi ta Miễn huynh, ta kêu ngươi Tô đệ được chứ?"

Miễn huynh? Tô đệ? Sao mà nghe kỳ quái thế nào ấy , " Này. . . . . . Chỉ sợ ở trước mặt chúng tướng sĩ không tốt lắm đâu."

"Vô phương, có thể xưng hô lúc có ngươi và ta , còn có Thiện tướng quân, Thiện Xá, hắn cũng so ngươi lớn hơn vài tuổi . Về sau ta chính là đại ca, hắn là nhị ca, mà ngươi chính là tam đệ rồi !" Thấy biểu tình sung sướng của Tu Hồng Miễn , trong lòng Hạ Phù Dung thật bất đắc dĩ, nếu hắn biết phi tử của mình luôn luôn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không biết có phải bị tức đến hộc máu hay không ?

(1) Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ - Tử Hãn

Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng.

Đêm đó, ba người cử hành một hoạt động mà ở thời của bọn họ thoạt nhìn thật thời thượng đó là " kết nghĩa" , mà đối với Hạ Phù Dung mà nói thì thật ngây thơ , tục xưng chính là thành anh em kết bái .

Nghe tiếng cười sang sảng của bọn họ , thấy gương mặt vui vẻ của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung ở trong lòng yên lặng cầu nguyện : là ngươi kéo ta tới bái , chẳng may sự việc bại lộ, cũng không nên trách ta lừa ngươi , ta cũng chưa từng có nói qua ta là nam , hơn nữa chuyện thành anh em kết bái ta đã từ chối rất nhiều lần , ta không còn cách nào khác. Đây là ngươi ép ta đấy nhé. Amen.

Đêm đó mọi người uống rượu say mèm, trừ Hạ Phù Dung ra, nàng giả vờ uống say, cùng bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, nhanh đến trướng doanh của nàng , vừa mới hướng bên kia cất bước, bị Tu Hồng Miễn lôi ngược lại, "Đi nơi nào vậy tam đệ, đi! Đến chỗ đại ca ngủ!"

Định không dấu vết rút tay mình từ trong tay hắn ra, lại phát hiện hắn bắt thật sự nhanh, không có biện pháp, đành phải giả say hàm hàm hồ hồ nói, "Coi như quên đi ~ ta, phải về, về bên kia ngủ, chỗ lạ ngủ không được."

"Tốt lắm! Chúng ta cùng đi chỗ ngươi ngủ! Đi, nhị đệ." Nói xong, Tu Hồng Miễn một tay kia lôi kéo Thiện Xá liền hướng trướng doanh của Hạ Phù Dung đi đến.

Trong lòng Hạ Phù Dung một trận ai thán, bi kịch a bi kịch ~ ai

" Này tam đệ, ngươi ăn chưa no sao?" Bị Tu Hồng Miễn vừa hỏi, làm cho Hạ Phù Dung hoàn toàn không biết trả lời như thế nào , "Ngươi xem cánh tay của ngươi , còn không có bằng một nửa của nhị đệ đâu."

Trong lòng động, chẳng lẽ bị phát hiện ?

"Phải không? Ta đến xem." Thiện Xá nói xong đi tới nhéo nhéo cánh tay của Hạ Phù Dung, lại nhéo nhéo Tu Hồng Miễn , "Tam đệ, ngươi không phải là bị bệnh nan y đi ! Làm sao mà cánh tay còn chưa có bằng một phần ba của đại ca vậy?"

Hạ Phù Dung đen mặt, tùy ý cho bọn họ nghiên cứu cánh tay của mình.

"Nhị đệ mau đến xem, tay của tam đệ cũng nhỏ , chẳng lẽ là học được lui cốt công ?"(1)

"Lui cốt công là cái gì, ta xem là tiểu cốt chứng đi."

"Cái gì tiểu cốt chứng, nghe cũng chưa nghe qua, ta xem chính là lui cốt công. Không tin chúng ta hỏi tam đệ!"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn Hạ Phù Dung , "Tam đệ, ngươi nói thật đi , đến cùng là lui cốt công hay là tiểu cốt chứng, đừng ngại , tất cả mọi người là huynh đệ rồi."

Hạ Phù Dung không nói gì ngẩng đầu nhìn trời , vừa định nói chuyện, lại bị tiếng thét kinh hãi của Tu Hồng Miễn ngắt lời, "Mau nhìn! Mặt tam đệ cũng thật nhỏ ! Hóa ra là khuôn mặt cũng bị nhỏ nhắn chứng!"

Thiện Xá lập tức hưởng ứng nói, "Quả nhiên đúng vậy ! Xem mặt nhỏ này , đều biến thành màu đen rồi !"

Hạ Phù Dung mau phát điên , mặt nhỏ và nhan sắc có quan hệ sao?

"Tam đệ a! Mạng ngươi bạc! Từ giờ trở đi đại ca nhất định chiếu cố ngươi thật tốt !" Tu Hồng Miễn nói xong thế nhưng ôm Hạ Phù Dung khóc lên.

Thiện Xá thấy vậy cười ha ha, "Đại ca ngươi xem ngươi, bộ dạng cao như vậy, sao mà còn khóc ." Nói xong còn y y nha nha bắt đầu hát lên .

Bộ dạng cao và khóc lại có quan hệ gì ? Hạ Phù Dung nhìn hai người say rượu dở khóc dở cười, một người đang hát, một người thì khóc lớn.