
có , còn sức nha. Ha ha.” To con này xem ngây ngốc nhưng thật ra cũng không ngốc nha, nàng không muốn bị hắn nhìn ra.
“Ngạch nhìn không giống nha, nếu bùn mà không mệt thì miệng đã nói bô bô không ngừng rồi.”Không ngờ To con lại rất hiểu nàng, nàng cười ha ha “Không phải là đệ đang muốn nói chuyện thì bị huynh ngắt lời sao. Ha ha, To con đại ca, huynh tên là gì?”
“Ngạch tên là Vương Phú Quý.”
"Khụ khụ khụ" xem ra cảm xúc đúng chỗ nước miếng đều có thể bị sặc, Vương Phú Quý? Phú Quý? Ha ha.
To con thấy nàng đang bắt đầu cười ngây ngô, lấy một bàn tay vỗ vai nàng “ Bùn cái tiểu tử ngu xuẩn, lại bắt đầu cười ngây ngô.”
Nàng cảm thấy mấy ngày sau này hai vai của nàng sẽ không còn cân bằng nữa.
“To Con đại ca.”
“Chuyện gì vậy?”
“Bùn trước khi làm binh lính thì làm gì?”
“Bảo bùn không được học ngạch”
“Được rồi, không học, không học, trước kia huynh làm gì?”
“Ngạch là Trung Thiên.”
Trung Thiên? Là làm gì? Chẳng lẽ là việc làm ở nơi này sao?
Thấy Hạ Phù Dung ngây người To con cười ha ha “ Bùn cái tiểu tử ngu xuẩn này, khẳng định là không biết Trung Thiên là ý gì rồi? Trung Thiên là sở uống.”
Thấy nàng vẫn còn ngây ngốc mờ mịt hắn nóng nảy nói “ Bùn cái tiểu tử ngu xuẩn này liền cả sở uống nghe cũng không hiểu, sở uống nha thế nào là sở uống.” Nhìn hắn giơ hai tay lên, hắn múa tay mau chân, nàng cuối cùng hiểu! Trung Thiên là. . . . .
Nàng lau mồ hôi lạnh “ Thì ra là làm ruộng?”
“Thật không thật không, ngạch hiểu Trung Thiên là gì sao.”
Nàng cười ha ha “ To con hynh thật là đáng yêu.”
To con cười ha ha xoa đầu nàng “ Bà của ngạch cũng khen ngạch như vậy.”
Tươi cười trên mặt nàng cứng đờ “A, phải không, ha ha”
To con nhìn sắc mặt nàng không tốt, cũng cảm giác chính mình nói bậy nên vội vàng cứu chữa “Bất quá bùn yên tâm, bây giờ chỉ có một mình bùn khen ngạch như vậy.” Xong rồi hắn nói thêm một câu “Bà ngạch đã đi năm kia rồi.”
Trong lúc nhất thời mặt nàng tái lại.
“A không phải không phải , ngạch không có ý tứ này , ngạch là nói có lẽ bà của ngạch cũng chưa nói như vậy, hôm nào ngạch sẽ hỏi lại giúp bùn.” Hắn sửng sốt “A, hình như là hỏi không được rồi.”
Nàng cười ha ha “ đệ hiểu ý của huynh rồi.”
Hắn nhìn thấy nàng cười thì thở phào nhẹ nhõm “ Dọa ngạch nhảy dựng, ngạch cho rằng bùn giận .”
“Ngạch không có giận.” Nàng học hắn cười ha ha .
“ Ngạch xuất thân từ nông thôn, là một người nghèo, bùn liền khinh thường ngạch cười nhạo ngạch.”
Hạ Phù Dung lập tức ngưng ý cười giải thích “ Không có không có, đệ làm sao sẽ khinh thường huynh, huynh hiểu lầm, đệ là thấy nói chuyện với huynh, huynh thật đáng yêu, cực kì thích một bằng hữu như huynh nên mớii học huynh, đệ. . . .”
“Ha ha , bùn cái tiểu tử ngu xuẩn, ngạch chỉ nói đùa với bùn mà thôi.”
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, cái tên To con này.
“Thì ngạch là khinh thường bùn, bùn nhìn bùn nhỏ nhoi giống như cái trứng ngỗng.”
. . . . . . . . . . . .
Nơi rừng núi hẻo lánh phát ra tiếng gầm giận dữ “ To con huynh ch ết đi!. . . .Đi đi đi ( âm vọng lại)
“ Ngạch nói sai rồi ngạch không có khinh thường bùn, ngạch nói là bùn nhỏ nhắn, tích. . . .”
Nhìn dãy núi nguy nga phía trước , tất cả mọi người mặt đều lộ vẻ nghiêm túc.
Núi cao như vậy , nàng bò lên như thế nào a ? 555555. . . . . .
"Các vị tướng sĩ, chúng ta lập tức liền muốn đi qua núi quỷ , chỉ cần leo lên ngọn núi này, rất nhanh liền có thể đến chỗ đóng quân của Thiện tướng quân rồi."
Nhìn thần tình cẩn thận của mọi người . . . . . . Chẳng lẽ vừa lúc nãy thần tình nghiêm túc của bọn hắn không phải bởi vì thấy núi này rất cao?
Chúng tướng sĩ bước tiếp từng bước trầm trọng tiến về phía trước .
"To con huynh , vì sao lại gọi là núi quỷ a? Thấy bộ dạng các ngươi nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ có quỷ?" Nàng đúng là một người vô thần luận giả( không tin tưởng vào chuyện quỷ thần) , hơn nữa, kỳ thật nếu suy nghĩ một cách nghiêm khắc thì nàng mới hẳn là quỷ đi, từ mấy ngàn năm đến đây, lại không sợ ánh sáng lại không sợ miếu .
To con khinh bỉ nhìn Hạ Phù Dung một cái, "Ngươi cư nhiên tin tưởng quỷ?"
Hạ Phù Dung sửng sốt, người nơi này cư nhiên không tin quỷ? Oa, xem ra tư tưởng cực kỳ tân tiến , đầy đủ cường đại." Vậy vì sao gọi núi quỷ ?"
"Bởi vì ngọn núi này là nơi ở của quỷ hồ ly ."
Quỷ hồ ly?" Hồ ly các ngươi đều sợ thành như vậy?"
Chúng tướng sĩ vừa nghe đều đã quay đầu nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi không sợ?"
Lời này mới vừa hỏi ra, lại thấy một cái bóng dáng màu đỏ ở giữa rừng núi thoáng một cái đã qua.
" Ưm!" Mọi người đều cả kinh.
Hạ Phù Dung buồn cười nhìn bọn hắn, "Một con hồ ly mà các ngươi sợ thành như vậy?"
Mọi người đều dụng ánh mắt sùng bái đồng thời nhìn chằm chằm nàng. To con cũng dùng một loại ánh mắt như phát hiện bảo bối nhìn nàng nói, "Ngươi đã không sợ, vậy ngươi đi phía trước dẫn đội."
Hạ Phù Dung thoải mái đi ở phía trước , "Kỳ thật không có gì phải sợ , hồ ly cũng không phải là động vật hung mãnh như thế , chỉ cần ngươi không đi trêu chọc chúng nó, chúng nó tự nhiên hẳn không công kích ngươi."
Mọi người bên cạnh nghe Hạ Phù Dung nói thế đồng thờ