Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

tiến vào đi” Thấy người đánh xe vẫn không có ý định sẽ vào trong, nàng liền nói với hắn.

Phu xe cười một tiếng, "Ta vào trong rồi, ai tới đánh xe đây? Những tình huống như thế này ta đã gặp nhiều rồi, không có việc gì đâu, cô nương mau mau đóng cửa lại, mưa hắt vào mất."

Dật Thiên cũng gật đầu nhè nhẹ , "Kinh nghiệm đánh xe của hắn phong phú vô cùng, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được hắn đâu"

Nàng thấy vậy cũng vậy không tiếp tục cưỡng cầu, dù sao thì nếu hắn vào trong, thì chỉ có thể dừng xe lại.

Hắn đâu rồi?

Đẩy cửa sổ xe ra, nàng nhìn thấy hắn đang chạy như điên trong mưa.

"Đuổi theo hắn!"

Phu xe bên ngoài không nghe thấy, tại cơn mưa lớn quá, nàng phải hét thật to hắn mới nghe thấy.

Rồi nàng thấy hắn rốt cục cũng đã ngừng ngựa, nàng đẩy cửa sổ ra, "Đi vào tránh mưa đi!"

Hắn nhìn nàng không nói gì.

"Mau lên đi!" Nếu không nhanh chóng nhân cơ hội này, khi mưa đã tạnh rồi, nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hắn lần này mất . . . .

Hắn thấy bên trong còn có mấy người, mới chậm rãi gật đầu một cái.

"Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào?" Sự nhiệt tình của nàng đối với hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng che giấu.

" Tại sao cô nương cứ khăng khăng quấn lấy tại hạ?"

"Ngươi cực kỳ giống một vị cố nhân của ta." Nàng nhìn hắn, nói xong bày tỏ một khuôn mặt chân thành.

Hắn làm như có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Là bạn cũ của cô nương?"

Nàng khẽ mỉm cười, "Không. Là người nhà."

Một bên Dật Thiên trừng lớn cặp mắt, "Thì ra không phải là ngươi coi trọng hắn à?"

Nàng mặt đen nhìn về hắn, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, "Hiểu lầm, hiểu lầm."

"Tại hạ là Đường Kính." Hắn nghe lời nàng nói, hình như đã buông xuống sự đề phòng lúc trước.

"Đường Kính? Một cái tên thật mãnh nha” Mặt nàng sùng bái nhìn về phía hắn.

[Mãnh: mạnh mẽ'>

Mấy người còn lại mỗi người một biểu cảm, Dật Thiên càng thêm tỏ nhìn nàng không quen biết, "Thế nào chưa từng nghe ai nói tên của người khác mạnh mẽ à?"

Nàng vừa nói một hơi, "Vốn dĩ là tên của hắn rất mạnh mẽ ~ các ngươi có ý kiến gì không?"

Dật Thiên bĩu môi, không thèm nói chuyện.

Nàng tiếp tục lấy lòng nhìn về phía Đường Kính, "Đường đại ca, tại sao ngươi lại một mình đi về phía Kiền Sở vậy? Người nhà của ngươi đâu?"

"Đường đại ca?" Một bên mặt Dật Thiên cũng co rút lại.

Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, "Thì !Làm! Sao!"

Dật Thiên lập tức lắc đầu như trống bỏi, Đường Kính cũng bị tiếng hét của nàng làm cho sợ hãi lùi lại.

Nàng lập tức đổi lại một vẻ mặt vô cùng dịu dàng, "Đường đại ca, chớ cùng hắn chấp nhặt."

Đường Kính lau mồ hôi lạnh trên trán, cười xấu hổ một chút rồi quay đầu lại.

"Đường mỗ là người độc thân, hành tẩu giang hồ, bốn biển là nhà. Lần này tiến về phía Kiền Sở, chỉ vì muốn tìm một người."

Nàng nghe thấy vậy ánh mắt sáng lên, hắn độc thân sao? ? Quả thật quá tuyệt vời! !

Đường Kính thấy hai mắt nàng sáng như sao, chứa đầy vẻ hưng phấn, không tự giác được quay mặt đi.

"Đường đại ca, tiểu nữ tên là Trì Tô, cũng là một thân một mình, bởi vì gia đạo trung lạc, nên đành phải lưu lạc cùng mấy gia đinh trong nhà, nếu như Đường đại ca không ngại, có thể đồng hành cùng với chúng ta, mọi người cùng nhau đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau."

Một bên vẻ mặt Dật Thiên như đang sụp đổ, hình như hắn rất bất mãn khi bị nàng nói là gia đinh.

Nàng không về phía hắn, nàng nhìn Đường Kính.

Đường Kính gật đầu một cái, "Cũng được, một mình ngươi là một cô nương, hành tẩu giang hồ quả thật bất tiện, Đường mỗ coi như đi cùng cô nương một đoạn đường cũng tốt."

Trong lòng nàng không ngừng kích động, "Cám ơn Đường đại ca!"

Dật Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Trong ba người bọn họ, hôi nách có võ công cao nhất, nhưng là bởi vì tính tình hắn tương đối cô độc, cho nên không thể làm một thủ lĩnh tốt. Tam Phong là thủ lĩnh của mấy người bọn họ, mặc dù võ công hơi thấp hơn so với hôi nách, nhưng lại khá thân thiện và quyết đoán. Dật Thiên, võ công thấp nhất trong ba người, nhưng mà, không có ai có thể tốt hơn so với hắn. Nàng nghĩ Thiện Xá phái hắn theo, chính là theo làm bạn với nàng.

Đang lúc mọi người nói chuyện, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều.

"Nếu mưa đã tạnh, chúng ta xuống cưỡi ngựa thôi." Đường Kính nhìn bên ngoài một chút, "Băng qua ngọn núi trước mặt, thì đã đến lãnh địa của Kiền Sở rồi."

Nàng ngây ngốc cười nhìn hắn xuống xe ngựa, kéo con ngựa của hắn lại, xoay người lên ngựa.

Sao không thể dùng một chữ mãnh chứ? !

"Đừng nhìn nữa! Cẩn thận rơi cả tròng mắt ra ngoài mất" Dật Thiên mất hứng cắt đứt nàng.

Nàng liếc hắn một cái, "Ngươi hãy học tập Đường đại ca một chút nhi đi!"

Dật Thiên trợn mắt nhìn nàng một cái, "Ta sao phải học hắn? Hừ, nhìn hắn cái dạng kia, cũng biết nhất định là gian tế được người khác phái tới."

Nàng nhìn Dật Thiên, "Ngươi nói những lời này mà không thấy xấu hổ sao?"

Dật Thiên tự biết đuối lý, tức giận nghiêng đầu.

Hôi nách lần đầu tiên chủ động nói với nàng một câu, "Tính tình Dật Thiên vẫn luôn là như vậy."

Nàng vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía hôi nách, "Hôi nách ~ ngươi rốt cuộc nguyện ý nói chuyện với ta rồi?"


XtGem Forum catalog