Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

nằm ở trên bàn, chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà tiếp tục sa sút đi xuống sao?

Nàng chỉ cần không động, hoặc là ngồi một chỗ một lát, sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên nàng một mực nghĩ biện pháp để cho đầu óc cùng thân thể đều có thể hoạt động.

Nàng nhìn một chút một bên cửa sổ, ác ý cười một tiếng.

Nàng đem những thanh chắn cửa sổ gở xuống, khe khẽ đẩy đẩy, lỏng, nhìn như vậy, Dật Thiên ở bên kia giữ chặt cửa sổ.

Nàng không gây tiếng động mà kéo cửa sổ ra, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, "Hắn không nhìn thấy, hắn không nghe thấy, hắn không nhìn thấy, hắn không nghe thấy"

Quả nhiên, bên trong không có động tĩnh, trong bụng nàng một hồi vui vẻ.

Nhìn một chút xung quanh gian phòng, không có ai?

Len lén trèo vào, nhân tiện đem cửa sổ đóng kỹ.

Hướng bốn phía quét mắt một lần, ủa sao không có ai vậy? Quá không bình thường. . . . . .

Chạy đến phía cửa sổ bên kia, đối diện chính là phòng của hôi nách.

Cửa sổ vẫn không có cái gì chắn lại, rất dễ dàng bị mở ra.

Vừa thấy hôi nách đang ngủ ở trên giường, nàng mừng rỡ, lúc này hắn không dọa cho sợ đến gần chết đi ~

Nhỏ giọng cười thầm, nhẹ chân nhẹ tay đi trước giường của hôi nách.

Chợt nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hét lớn một tiếng.

"Người nào!" Hôi nách đột nhiên tỉnh lại, một chưởng đánh về phía nàng.

"A ~~~~" Nàng thét lên, nặng nề đụng phải vách tường phía đối diện, hung hăng ngã xuống đất.

"Cô nương, ngươi...ngươi không có sao chứ?" Lúc hôi nách phát hiện ra là nàng, mặc dù đã thu tay lại, nhưng vẫn khiến cho nàng chịu không ít lực đánh.

Mấy người ở phòng bên cạnh nghe tiếng chạy qua, "Có chuyện gì xảy ra?"

Nàng bị ngã choáng váng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều chao đảo.

Dật Thiên không nói nhiều, tiến lên đỡ lấy nàng.

Nàng giống như một chiếc bao tải bị Dật Thiên xách theo, "Dật Thiên, thả ta xuống a ~~" này tư thế cũng quá xấu đi!

Không để ý đến sự phản kháng của nàng, Dật Thiên trực tiếp ném nàng lên xe ngựa.

"Ngồi xuống."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tất cả mọi người, nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa, cùng bọn họ rời đi.

"Chúng ta bị người khác theo dõi." Dật Thiên đi tới bên cạnh xe ngựa, nói với nàng.

Nàng gật gật đầu, không trách phải đi vội như vậy, nhưng rốt cuộc là ai mà lại đi để mắt tới bọn họ?

"Đúng rồi, trước lúc chúng ta rời đi, ngươi có đi lấy lại tiền phòng không? Ngươi không có đi hỏi sao?"

Một bên Hôi nách mặt thối nhíu nhíu mày, không vui xoay quay lại với nàng.

"Như thế nào a, hôi nách ~ ngươi có ý kiến gì không! Chúng ta ngay cả một đêm cũng không ở liền đi, đây cũng quá tiện nghi lão bản đi!"

Hôi nách vẫn không thèm để ý tới nàng, làm bộ như không có nghe được .

Dật Thiên cười cười, "Nếu không ta quay lại giúp ngươi đòi bạc lại?"

Nàng khoát tay áo, "Thôi, cái gì đã cho đi rồi cũng không cần đi đòi về."

Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ xa.

Nhất thời hai mắt nàng tỏa sáng, hắn cũng đi cùng đường với bọn họ sao?

Nhìn phương hướng hắn đi. . . . . .

"Hôi nách, chúng ta đi Kiền sở." Dọc đường đi theo phía sau hắn, mặc dù đã duy trì khoảng cách, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy, nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, quay đầu ngựa, đi tới bên cạnh cửa sổ xe của nàng, "Cô nương, không biết dọc đường đều đi theo ta là có ý gì?"

Nàng nghé đầu ra nói, "Ai đi theo ngươi?"

Hắn cười khẩy, "Con đường này là đường cụt, nối thẳng tới chính là một sơn trang, người trang chủ kia là bằng hữu của tại hạ, chẳng lẽ cô nương cũng đi đến đó sao?"

Nàng định thần lại, "Phải . . . . . A."

Hắn nở một nụ cười to, "Vậy cô nương cứ đi tiếp, tại hạ cũng sẽ không đi tiếp con đường này."

Dứt lời, hắn đi theo hướng ngược lại.

Nàng tức đến dậm chân, "Hôi nách ~ chúng ta cũng quay đầu!"

Coi như là bị hắn biết thì thế nào, hắn tự cho mình thay đổi chủ ý, mà không cho phép bọn họ quay đầu à?

Hắn hình như đã biết bọn họ đang đi theo hắn, mặc dù rất ghét, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chính là đánh chết cũng không thừa nhận, hắn có thể làm gì nàng sao?

Bọn họ đã đi theo hắn ba ngày rồi, cũng có lúc hắn cố ý đi lách lên phía trước, có lúc lại dừng lại nghỉ ngơi. Nàng làm bộ như không biết đến sự bất mãn của hắn, tiếp tục đi theo, dần dần còn biết được một ít thói quen của hắn.

Sắc trời càng ngày càng âm u như muốn mưa.

Hắn đang đi ở phía trước cũng tăng nhanh tốc độ, xem ra là đang tìm một chỗ có thể tránh mưa.

Đáng tiếc xung quanh đều là những con đường nhỏ hoang vắng, ngay cả một khu rừng cũng không có, chứ đừng nói đến sơn động.

Rốt cuộc những giọt mưa cũng lười biếng rơi xuống, giống như những hạt đường trắng rơi trên đầu bọn họ.

Chỉ mấy giây sau, mưa càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng nặng hạt.

Chuyện này. . . . . .

"Hôi nách, các ngươi đi vào trong xe tránh mưa đi, mặc dù trận mưa rất lớn, nhưng chắc là tới cũng nhanh đi cũng nhanh thôi, chờ đến khi mữa ngớt rồi tiếp tục lên đường."

Đang lúc nói chuyện, mưa đã rơi tầm tã.

Bọn họ cũng không kịp nghĩ đến việc phải kiêng dè nữa, lập tức vào trong xe, người đánh xe vẫn ngồi phía ngoài đánh xe.

"Ngươi cũng


pacman, rainbows, and roller s