Ring ring
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 8.00/10/974 lượt.

g nói câu nào.

Bây giờ đã là gần tối, con ngựa chạy như điên khiến thể lực của nó có chút không chịu nổi.

Tu Hồng Miễn như cũ vẫn nói không ngừng, hình như hắn rất hưng phấn, "Ngươi không biết mệt phải không?"

Tu Hồng Miễn cười cười, "Không mệt. Dung nhi, ngươi. . . . . ."

"Ta mệt mỏi." Nàng xen lời hắn.

Hắn ngẩn người, ngay sau đó cười nói, "Ngươi đã mệt mỏi vậy chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi."

Bọn họ xuống ngựa, ở bốn phía tìm một vòng, cũng không có mong đợi có thể tìm thấy một sơn động, xem ra tối nay đành phải ngủ ngoài trời rồi.

Ban đêm rất gió, Tu Hồng Miễn lại chỉ mặc hai kiện áo đơn, chẳng lẽ người đàn ông này không biết cách tự chăm sóc mình như vậy sao?

Nàng không cho hắn chút mặt mũi nào, thế nhưng hắn vẫn cười với nàng, giống như một đứa bé làm sai chuyện.

Cuối cùng nàng phải đem áo bông của chính mình xuống, ném cho hắn, "Mặc vào."

Trong mắt của hắn tràn đầy cảm động, "Trẫm. . . . . . Ta...ta không lạnh, Dung nhi. . . . . . Ta. . . . . ."

Hình như hắn muốn nói cái gì, nhưng mà nàng lại cũng không muốn nghe, "Mặc vào!" Sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên khó coi, hắn rõ ràng đã cóng đến có chút run.

Tu Hồng Miễn ngoan ngoãn cầm quần áo khoác ở trên người, "Dung nhi, ta. . . . . ."

"Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường." Nàng nằm xuống, lật người đưa lưng về phía hắn.

Phía sau vẫn không có tiếng động, nàng biết hắn đang nhìn nàng, nàng cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ muốn cứ như vậy ngủ, cho dù là giả bộ ngủ cũng tốt.

"Dung nhi. . . . . . . Đúng , đúng, ta xin lỗi."

Lời như vậy từ trong miệng của hắn nói ra, cực kỳ khó chịu. Có lẽ hắn trời sinh cũng không thích hợp nói xin lỗi, ba cái chữ kia từ trong miệng hắn nói ra, làm cho người ta nghe rất không thoải mái, có lẽ hắn thật thích hợp cao cao tại thượng.

Cố tình nói thẳng như vậy, để cho nàng nghe cực kỳ đau lòng.

"Dung nhi, ta tìm ngươi đã lâu. . . . . ."

"Ngươi biết không, sau khi biết được ngươi đi, ta cảm giác sợ mà trước đó chưa từng có, sợ không thể tìm được ngươi

"Tay của ta không bẩn thỉu. Thật, ta chưa bao giờ để cho người khác đụng vào tay mình. Trừ ngươi ra."

"Ngươi thật tàn nhẫn, đã nắm lấy tay ta, lại như cũ xa cách ta." Nói xong, hắn cười chua xót.

Nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa, tràn mi ra.

"Ngươi biết không? Ngày đó Lệ phi tới tìm ta, ta hung hăng đuổi nàng đi ra ngoài. Ta muốn làm như vậy để giúp ngươi hả giận, ngươi bây giờ nghe xong có phải nên suy nghĩ một chút?"

Khóe miệng của nàng đang run rẩy, cố gắng đè nén mình đừng khóc ra tiếng. Tu, không...không nên như vậy, ngươi vẫn nên kiêu ngạo, hắn không nên vì muốn vừa lòng nàng mà làm như vậy.

"Thái Hậu sau đó lại tìm ta, ta không có gặp người. Ta hiểu rõ nàng định nói những cái gì, ta cũng biết rõ mình còn có rất nhiều trách nhiệm, không nên không để ý đến đại cục. Nhưng mà ta lại không làm được, ta thật sự không làm được, mỗi ngày vừa nhắm mắt lại đều là hình bóng của nàng, tại sao ta lại như vậy? Ta không dám ngủ, trong mộng tất cả đều là nàng, sau khi tỉnh lại cái loại cảm giác đó có bao nhiêu mất mát nàng có biết không?"

"Về sau ta biết đượcThiện Xá dẫn nàng ra ngoài, ta rốt cuộc biết dụng ý của hắn, nhưng ta vẫn như cũ bất chấp tất cả chạy tới, ta biết rằng sắp gặp được nàng, nên ta rất vui vẻ." Hắn càng không ngừng cười.

Nàng càng không ngừng nức nở.

"Còn có Long tử của chúng ta, đêm hôm đó ta nằm mơ thấy nó, nó thật đáng yêu, ta bảo nó không nên vội vàng, chờ ta tìm được nàng, là có thể cho nó đi đến cuộc sống này. Nó cười thật ngọt ngào, miệng giống ta, mắt giống như nàng."

Rốt cuộc nàng cũng không khống chế nổi nữa, khóc lớn lên, khóc đứt ruột đứt gan.

Tu Hồng Miễn nhẹ nhàng ôm lấy nàngvào trong lòng hắn, tựa như ôm một bảo bối vô cùng trân quý , hắn mãn nguyện mà cười, như vậy là tốt rồi, có thể ôm nàng như vậy, cảm thấy sự tồn tại của nàng, thật tốt.

"Đừng rời bỏ ta, được không? Ta thật sự không chịu đựng nổi cứ như vậy mất đi nàng."

Nàng khóc gật đầu một cái, nước mắt thấm ướt một mảng áo lớn của hắn.

Hắn cười, cười rất to, nàng lại cảm thấy phía trên không ngừng nhỏ xuống nước mắt, rơi vào trên mặt nàng, hoà với nước mắt của nàng. Nàng không ngẩng đầu, cứ coi như đó là đang mưa.

Sau cơn mưa, trời sẽ đẹp hơn.



Một đêm ngủ ngoài trời, chờ nàng tỉnh lại mặt trời đã sớm lên cao.

Mở mắt ra, áo bông chẳng biết lúc nào đã trùm lên trên người nàng, nàng giương mắt liền nhìn thấy Tu Hồng Miễn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, khờ khạo cười một mình.

Nàng có chút lúng túng cũng cười nói, "Thế nào, sáng tinh mơ đã nằm nhìn ta rồi cười?"

Tu Hồng Miễn thấy nàng tỉnh, liền thu lại nụ cười gật gật đầu, "Trẫm là đang suy nghĩ. . . . . . Long tử của trẫm lúc nào thì có thể có"

Nụ cười của nàng lập tức thu lại, "Thật hết chỗ nói."

Tu Hồng Miễn vừa nghe, có chút tức giận, "Cái gì mà hết chỗ nói, tối hôm qua nàng đem tay ta làm gối đầu cả đêm, nàng định không hảo hảo báo đáp báo đáp ta sao?"

Nàng lắc đầu một cái, "Ngươi xem lại ngươi một chút, làm hoàng đế căn bản không biết nỗi khổ của dân chúng, tự mình bỏ ra vốn chính là ch