
. Anh chỉ thích nhìn cô ấy mặc thôi phải không? ”
Lục Nhược ôm ngang hông cô, kéo về chỗ nướng cá: “Em muốn mặc, về
phòng chúng mình em thích mặc gì thì mặc. Không mặc gì vẫn tốt hơn!
Nhanh một chút không nhanh tên Lâm Sinh kia ăn hết bây giờ!”
Thân trên để trần mặc quần cộc, Lục Nhược tay ôm Mộ Tây đi trên bờ
cát ướt để lại dấu chân trên cát, Mộ Tây ánh mắt phiêu du trông thật
giống cô gái hay thẹn thùng.
Lâm Sinh giơ máy ảnh lên chụp, đem bức tranh ấy thu vào máy ảnh.
“Em muốn ăn nhiều hay ít?” Lục Nhược đang quệt tương lên mình con cá hỏi Mộ Tây “Không biết anh thích làm thế nào thì làm.”
Lâm Sinh đem con cá hướng vào mũi ngửi ngửi cười hỏi: “Làm gì mà vui vậy!”
Ăn uống no nê, Mộ Tây kéo Lục Nhược xuống nằm nghỉ dưới chiếc ô. Lăn
lộn qua lại vài cái lại thở dài than thở: “Sao lại phải phơi nắng như
vậy ah?” Sau khẽ ghé vào Lục Nhược đang nằm bên cạnh.
Ánh nắng dần ngả về phíA Tây, bãi biển ồn áo dần an tĩnh trở lại. Lục Nhược không có thói quen ngủ trưa, lấy tay vân vê tóc Mộ Tây.
“Lục, muốn uống nước chanh đá không?”
Trước mắt Lục Nhược hiện hiện ra mấy viên nước đá vì để gần mà kích
thước phóng đại sau lại cảm nhận được hơi mát của viên đá. Anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt, cảm thấy trong lòng bỗng
nổi lên thứ gì đó.
Lục Nhược trước kia cũng là loại đàn ông háo sắc, bởi vì tính cách
hời hợt nên rất dễ kết thân. Lại ở nước ngoài vài năm nên cũng đã quen
đủ loại đàn bà nóng bỏng, nhưng hôm nay lại liếc vào chiếc nhẫn đang tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ nơi ngón tay phải: “Thật ngại quá, bạn trai của cô ở
đằng kia!” Ngón tay thon dài chỉ về một nơi không xa lắm Lâm Sinh đang
chụp ảnh: “Hơn nữa tôi cũng đã là người kết hôn rồi!”
Trong nháy mắt cô gái tỏ vẻ không quan tâm bỏ đi ra xa. Ánh mắt cô
gái ảm đạm nhìn xuống dưới lại đột nhiên phẫn nộ tránh đi nơi khác,
không vì lí do gì ngoài con lợn ham ngủ Mộ Tây đột nhiên tỉnh lại, tay
chân cùng lúc di chuyển lên trên người Lục Nhược.
“Em làm sao vậy?” Lục Nhược kinh ngạc nhìn Mộ Tây “Anh không có làm gì có lỗi với em!”
Mộ Tây đem đôi mắt mông lung nhìn anh: “Em rất vừa lòng đó?”
Lục Nhược gật đầu.
Mộ Tây càng nhanh đi lên trên người anh, môi chạm môi nói: “Vậy sao
anh còn cứ nhìn theo bóng cô ta?” Nói xong véo mạnh anh một cái.
Lục Nhược nặng nề thở hổn hển, cô ấy rõ ràng là cố ý mà! Anh nhẹ
nhàng chạm tay vô váy cô, .. Anh nhẹ nhàng dùng tay buộc chặt thắt lưng
cô, đem miệng lướt qua má cô, cắn nhẹ lên vành tai cô: “ Bảo bối chúng
ta đi về lều đi!”
Lục Nhược ôm cô ngồi dậy, lại bị Mộ Tây ấn xuống: “Sắc lang, cho anh
xem, cho anh xem!” Mộ Tây đem một nắm cát ném lên người anh.
Thực ra anh cũng đã bị cô nổi lửa, lại thêm bàn tay cô trên người anh không ngừng vuốt loạn cảm thấy càng khó có thể nhẫn nại. Cầm lấy hai
tay của cô đem cô ép ở dưới thân “Anh đâu có nhìn, em đừng có nháo không liền ăn luôn em!”
Một khối cứng rắn nổi lên đe dọa cô, Mộ Tây liền im lặng không hé răng.
Lục Nhược khẽ chạm vào trán cô: “A, em để ý như vậy chính là không muốn ai để ý đến anh ha?”
“Đó là chuyện đương nhiên!” Mộ Tây đấm vào ngực anh: “Anh là của em mà!”
“Độc tài!” Lục Nhược thấp giọng nói đặt môi ở xương hàm cô. Mộ Tây
đáp lại, không ngừng trúc trắc, đem lưỡi cô cùng lưỡi anh cùng nhau
khiêu vũ linh hoạt dây dưa. Dần dần hai người đều không cảm thấy thỏa
mãn như vậy.
“Anh dừng lại, nới này là ngoài trời nha…” Mộ Tây mềm nhẹ nhắc nhở anh.
Lục Nhược không biết dùng tiếng nước nào chửi một câu, đành chậm rãi
dừng lại động tác, nằm trên người cô hô hấp dồn dập. Anh không cam tâm
đành ủy khuất đem đầu dụi dụi vào cổ cô.
“Đừng cắn loạn, buổi tối em còn muốn đi dạo phố nữa!” Mộ Tây nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh.
Lục Nhược phát ra hai tiếng ô ô kháng nghị.
Buổi tối, Mộ Tây trên cổ mang theo dấu tích của anh. Lâm Sinh nhìn cô cười ái muội, cô xấu hổ trốn sau cánh tay Lục Nhược.
Lục Nhược nhìn ngó xung quanh: “Hửm, cô gái tròn trịa của anh đâu rồi?”
“Đi rồi!” Lâm Sinh có chút bất đắc dĩ khoát tay, má anh nhìn kĩ có
chút hơi sưng đỏ “Trước khi đi còn quăng lại cho tôi mấy điều dạy dỗ”
Mộ Tây cười không phúc hậu lại cố bày ra một khuôn mặt quan tâm: “Tại sao lại như vậy?”
Lâm Sinh nhìn sang Lục Nhược: “Không tránh được, chồng em có mị lực
quá lớn. Anh đích thân chỉ là kẻ bị ruồng bỏ, bất quá!” Hăn tựa như ảo
thuật gia, vẫy vẫy tay: “Honey!”
Lại một cô gái tóc vàng xinh đẹp chạy về phía anh. Lâm Sinh nắm tay
cô hướng Lục Nhược cùng Mộ Tây giới thiệu: “Đây là bạn gái mới của tôi!”
Cô gái kia không biết tiếng Trung chỉ mỉm cười với họ.
“Lâm Sinh, rốt cuộc anh và bạn gái xảy ra chuyện gì?” Bốn người chia
làm hai nhóm đi xung quanh, gặp một quán bar rất đông đúc náo nhiệt liền cùng nhau đi vào. Bạn gái mới của Lâm Sinh rất là hoạt bát liền tiến
vào sàn nhảy thân thể quay cuồng trong tiềng nhạc ồn ã. Mộ Tây nhìn đống người đang đọng đưa dưới sàn nhảy trong đầu nhất thời hỗn loạn.
Lâm Sinh lại vỗ vỗ máy ảnh, uống mấy hớp rượu: “Không có gì chẳng qua chết vì sắc đẹp của chồng em thôi!”
Mộ Tây có chút áy náy vì chạm